[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 96 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 96

Vì vụ tai nạn này, đường cao tốc ở sân bay đã bị tắc nghẽn nghiêm trọng, trong lúc nhất thời sẽ không thông xe được, lúc Bạch Hạo tới nơi thì thời gian cũng không còn sớm nữa, nên nói với Cận Ngôn ngày hôm sau bọn họ sẽ đến.

Tuy chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, nhưng Cận Ngôn vẫn bị dọa đến mơ hồ, cả một đêm cũng không ngủ được, nếu không phải vì Bạch Hạo đã cảnh cáo không cho cậu đi đón, thì từ sáng sớm cậu đã mang bao tay đeo khăn quàng cổ ra ngồi trước cổng viện điều dưỡng rồi. Cậu vốn là một người tham ăn, vậy mà ngay cả bữa sáng cũng không muốn ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa rồi uống một ly sữa đậu nành, không xem Tivi cũng không chơi game, vẻ mặt cứ thấp thỏm ngồi trước cửa sổ nhìn chằm chằm xuống dưới lầu, thoạt nhìn bộ dáng giống như hòn vọng phu .

Hiếm có khi Lý Thư Ý không mắng cậu, y đi đến cái tủ cậu chuyên dùng để đựng đồ ăn vặt, vừa mở ra, gân xanh trên trán đã nhảy dựng lên.

Y không thích ăn vặt, trước kia cũng không để ý tới, chỉ cảm thấy nơi này giống như một cái hố đen, lúc nào Cận Ngôn cũng có thể lấy đồ ăn từ trong đó ra. Y cũng biết, Bạch Hạo đi rồi vẫn không quên gửi đồ ăn đến cho Cận Ngôn, nhưng y quả thật không nghĩ tới có thể nhiều đến như vậy, ba tầng đầy ắp, giống như kệ hàng trong siêu thị. Ngay dưới mi mắt của Lý Thư Ý chính là một rỗ chocolate có đủ loại và đủ nhãn hiệu.

Lý Thư Ý kiên nhẫn lật xem, phát hiện ra một gói bánh quy ngũ cốc dinh dưỡng, y bước tới ném nó vào trong tay Cận Ngôn, sắc mặt Cận Ngôn uể oải nói: \”Con không muốn ăn.\”

Lý Thư Ý lạnh lùng nói: \”Không muốn ăn thì vứt đi, dù sao cũng không phải chú mua, cũng đâu có tốn tiền của chú.\” Nói rồi liền đưa tay giả vờ muốn lấy lại.
Cận Ngôn quay người tránh đi, gấp giọng nói: \”Con con con đột nhiên lại muốn ăn rồi!\” Sau đó vội vàng mở chiếc túi ra, cầm lấy bánh quy đưa lên miệng gặm răng rắc. Lý Thư Ý cạn hết mọi loại ngôn ngữ mà liếc nhìn cậu một cái, bánh quy ăn quá nhiều sẽ khô miệng, sợ cậu bị nghẹn, lại cầm một hộp sữa bò, cắm ống hút nhét nó vào tay của cậu.

\”Cảm ơn chú Lý.\” Cận Ngôn cắn ống hút quay đầu lại, vẫn không chớp mắt mà nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ mình sẽ bỏ lỡ bóng dáng của ai đó. Lý Thư Ý quả thực muốn đem bốn chữ \”Không có thuốc chữa\” dán lên đầu cậu, sao có thể ngốc như vậy được chứ. Cũng may là ông trời còn có mắt, để cho Bạch Hạo vẫn bình thường không bị thiếu sợi dây thần kinh nào, nếu không đời này của Cận Ngôn không biết sẽ ra sao.

Đã gần 11 giờ, cái người vẫn luôn canh bên cửa sổ đột nhiên đứng lên, cầm lấy áo khoác tùy tiện mặc vào, mở cửa ra không nói một câu liền xông ra ngoài, Lý Thư Ý muốn kêu cậu chạy chậm lại cũng không kịp.
Lý Thư Ý đứng dậy đi đến bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy Bạch Hạo đang đi về phía này, sắp đi tới hoa viên dưới lầu. Chỉ là hắn đột nhiên dừng bước chân lại, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước, vài giây sau đã nhìn thấy Cận Ngôn lao vào vòng tay của hắn như ngọn pháo hoa được châm mồi lửa, khiến cho hắn phải lui lại mấy bước.

Bạch Hạo dùng sức ôm cậu, không ngừng cúi đầu nói gì đó với cậu, nhưng người đang ôm vẫn không nhúc nhích, chỉ vùi đầu trong lồng ngực hắn, đôi tay siết chặt lấy eo của hắn. Bạch Hạo mỉm cười hết sức bất đắc dĩ, hắn cũng không nói nữa, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Cận Ngôn, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

Rõ ràng là một ngày lạnh giá như vậy, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến cho lòng người sinh ra một loại cảm giác ấm áp khó giải thích, thậm chí còn sinh ra vài phần hâm mộ. Dường như những người qua đường cũng có thể cảm nhận được, mối quan hệ này chưa từng bị phá hỏng, chưa từng trãi qua thất vọng hay tổn thương, cứ như đó là lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên yêu thích, không màng tất cả mà chỉ dành tình cảm cho một người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.