[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 95

Cận Ngôn cảm thấy từ sau cái lần Ngô lão quản gia đến thăm chú Lý của cậu, cả người y đã thay đổi rất nhiều. Lúc ăn cơm cũng không giống như trước đây nữa, trước đây lúc khẩu vị tốt thì tùy tiện ăn một hai miếng, lúc không có khẩu vị thì ngay cả cơm cũng không thèm ăn, chỉ ăn một ít cháo trắng. Thậm chí lúc đến trung tâm trị liệu, còn chủ động hỏi Đồng An làm cách nào mới có thể nhanh chóng phục hồi trở lại.

Tuy rằng trước kia y cũng phối hợp trị liệu, nhưng mà là chấp nhận một cách hết sức bị động, bọn người Đồng An sắp xếp như thế nào y sẽ làm theo như vậy, một câu cũng lười hỏi thêm. Cận Ngôn kinh ngạc với sự thay đổi này của y, cậu hỏi thì y chỉ đáp: \”Nhóc con là hy vọng chú sẽ ở lại đây thêm mấy tháng nữa? Không muốn trở về gặp cái người mà ngày nào con cũng nhắc?\”

Cận Ngôn gần như đã bị choáng váng, không dám tin mà hỏi: \”Chú Lý Lý Lý, chú sẽ về hả? Về Kim Hải?\”

Trong dự đoán của Cận Ngôn, chú Lý của cậu chắc chắn sẽ không bao giờ trở về, cũng không biết y sẽ mang theo Lý Niệm đi tới nơi nào, y lại không còn người thân nào khác, ai sẽ tới chăm sóc cho y đây. Vốn dĩ Cận Ngôn đã suy nghĩ kĩ rồi, ít nhất thì phải chờ cho đến khi sinh hoạt của chú Lý hoàn toàn bình thường trở lại, cậu mới có thể đi tìm Bạch Hạo….. Không nghĩ tới việc Lý Thư Ý sẽ nguyện ý trở về.

Lý Thư Ý nhướng mày: \”Làm sao? Kim Hải có gì đặc biệt? Chú không thể về à?\”

Cận Ngôn gật đầu như gà con mổ thóc: \”Có thể có thể có thể.\”

Tưởng tượng sau này sẽ ở cùng một thành phố, cậu có thể không cần phải chia xa với Bạch Hạo nữa, có thể thường xuyên đến thăm Lý Thư Ý, còn có thể nhìn Lý Niệm lớn lên, nhất thời cảm thấy cuộc sống này lại tràn trề hy vọng. Nhưng mà có một việc cậu vẫn luôn không dám nói cho Lý Thư Ý biết.

Lúc trước Tả Minh Viễn gọi điện thoại tới nói với cậu, nếu thuận tiện hãy chụp một ít hình của Lý Thư Ý gửi cho anh, cũng không cần quá nhiều, chỉ cần có thể đủ để biết y ăn uống có ngon không, trị liệu có tốt không, cùng với những thứ liên quan đến sinh hoạt thường ngày của y.

Lúc đầu Cận Ngôn vẫn không tình nguyện, còn lẩm bẩm nói: \”Chắc chắn là do chú Bạch ra lệnh…..\”

Tả Minh Viễn cũng không phủ nhận, chỉ là khi nói chuyện lại lộ ra chút bất lực: \”Chú Lý của cậu đâu phải là cậu không biết, hỏi cậu ấy cái gì cậu ấy cũng nói vẫn ổn. Thân thể cậu ấy khôi phục như thế nào thì có thể hỏi thăm từ chỗ bác sĩ phục hồi chức năng, còn muốn biết cậu ấy sống như thế nào, chẳng lẽ phải thật sự tìm người tới giám sát sao?\”

\”Nếu như để cho chú Lý biết các người cho người tới theo dõi chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ nổi trận lôi đình……\”

\”Đó là lí do tại sao phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu!\”Tả Minh Viễn cảm thấy ngữ khí của mình có chút nóng vội, đành phải chậm chậm lại, dùng hết mọi lời hay ý đẹp chỉ còn thiếu mỗi việc khóc lóc, lúc này Cận Ngôn mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng mà cậu không hề biết lúc cậu đối diện với Lý Thư Ý, một khi chột dạ sẽ biểu hiện ra vô cùng rõ ràng. Càng đừng nói đến lúc chụp ảnh ở bên ngoài, tuy rằng cậu sẽ giả vờ cầm điện thoại để chơi game, nhưng cứ một lát lại chạy tới gần, một hồi lại chạy ra xa, bộ dáng chỉ hận không thể leo lên cây để chụp được ảnh của Lý Thư Ý. Nếu Lý Thư Ý còn không biết cậu đang làm cái gì thì y sống thật quá uổng phí rồi. Chỉ đoán thôi y cũng biết được người đó là ai, nhưng y cũng không ngăn cản Cận Ngôn, ngầm đồng ý để cho người kia thông qua cách thức này mà quan tâm đến mình.
Ngày tháng trôi qua, Lý Thư Ý đã ở chỗ này gần nửa năm, từ một kẻ tàn phế không thể bước xuống giường đã dần dần khôi phục lại như bình thường.

Y vĩnh viễn cũng sẽ không quên cảm giác lần đầu tiên mình bước lên mặt đất, không cần người đỡ cũng có thể vững vàng bước đi. Trong lúc nhất thời mới chân chính cảm nhận được bản thân mình có bao nhiêu may mắn, cảm nhận được cái gọi là \’sức khỏe\’ mà trước đây y vẫn luôn cho là tầm thường, phung phí tiêu sài, cuối cùng mới biết nó là thứ đáng quý đến nhường nào, là thứ mà bao nhiêu người mơ ước nhưng cũng không thể lấy lại được.

Lúc ấy Cận Ngôn ở bên cạnh nhìn y, đôi mắt cũng ửng đỏ nói không nên lời. Cậu không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được nhìn thấy một Lý Thư Ý như vậy, không phải là Lý Thư Ý nằm trên giường, sắc mặt ốm yếu tái nhợt đứng cũng không đứng được, mà Lý Thư Ý đứng thẳng lưng, thân cao chân dài, khí chất sắc bén, chỉ cần từ trên cao nhìn xuống có thể khiến cho người khác im lặng như ve sầu mùa đông, đây mới là Lý Thư Ý mà cậu quen thuộc.
Tháng mười hai đã đến, càng về cuối năm thời tiết càng lạnh lẽo. Hiện tại việc điều trị của Lý Thư Ý tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng nó thật sự đã không còn giúp ích nhiều cho y nữa. Y có thể tự mình đi lại, chỉ là không thể chạy, lúc lên xuống cầu thang vẫn còn có chút khó khăn, nhưng việc này không thể thực hiện được trong một sớm một chiều, chỉ có thể trông cậy vào những ngày tháng sau này, từ từ tập luyện mới có thể hoàn toàn khôi phục.

Y đã thương lượng với đoàn đội phía bên Đồng An, tính toán thời gian tới sẽ trở về Kim Hải. Vốn dĩ đã dặn dò Cận Ngôn bắt đầu thu dọn hành lý, nhưng mấy ngày này thời tiết thật sự quá xấu, mỗi ngày đều có mưa tuyết, mặt đường vừa trơn lại vừa ướt, gió thổi lạnh tới mức giống như có kim đâm vào xương cốt. Thân thể Cận Ngôn sợ nhất là loại lạnh như thế này, vì vậy Lý Thư Ý đã tính toán hoãn thời gian lại, chờ đến lúc tiết trời đẹp hơn không mưa nữa thì mới khởi hành.
Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, bên ngoài trời vẫn còn u ám, trong phòng sưởi ấm vừa đủ, Cận Ngôn được sưởi rất ấm áp, cậu đi đến bên cửa sổ mở ra một khe nhỏ, dùng đầu ngón tay cảm nhận chút gió lạnh thổi qua, bị gió lạnh làm cho rung cả mình, cậu nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Thời tiết quá lạnh, Lý Thư Ý lười đến trung tâm trị liệu, chỉ ở trong phòng đọc qua các bản báo cáo về những dự án mà trước đây y đã đầu tư. Một lát sau Cận Ngôn nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền nói với y tối nay Bạch Hạo sẽ tới đây, đi cùng còn có Bạch Kính và Tả Minh Viễn.

Từ lúc Bạch Hạo về Kim Hải tới bây giờ, số lần hắn đến thăm Cận Ngôn cũng không phải là ít. Chẳng qua mỗi lần tới đều không ở lại lâu, cũng sẽ không ở trước mặt Lý Thư Ý đề cập tới chuyện của Bạch Kính, càng không đánh giá tình cảm giữa hai người bọn họ, chỉ là mỗi lần trước khi rời đi hắn đều sẽ hỏi một câu: \”Chú Lý, cậu của con nhờ con hỏi chú, nếu lần sau con đến, cậu ấy cũng đi theo cùng tới đây thăm chú, có được không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.