Vốn dĩ sau buổi tối hôm trước, vấn đề Lý Thư Ý bị thương tuy rằng trong lòng Cận Ngôn có chút không vui nhưng cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa. Kết quả là ngày hôm sau cậu đưa Lý Thư Ý từ chỗ trị liệu trở về, không biết đã ở bên ngoài nghe được cái gì, vào phòng liền tức giận đến dậm chân.
\”Chú Bạch này thực sự rất quá đáng! Chú Lý chú đừng bao giờ để ý đến người đó nữa!\”
Đột nhiên cậu lại quăng ra một câu như vậy, Lý Thư Ý nghe thấy nhưng lại không hiểu gì cả, cứ nghĩ là vì liên quan đến vết thương của mình, liền nói một câu để trấn an: \”Ngày hôm qua chú đã nói với con rồi mà, đây là chú tự mình ngã, với……\”
\”Chú Lý chú đừng có giải thích giúp người đó nữa!\” Cận Ngôn ngắt ngang lời của Lý Thư Ý cậu nói, \”Rất nhiều người đã nhìn thấy, chính là chú ấy kéo chú từ trên xe lăn xuống! Lại đẩy chú đi! Mới hại chú bị thương!\”
Lý Thư Ý: \”……………\”
\”Con thật không nghĩ tới, chú ấy sẽ làm ra loại chuyện như thế này, uổng cho con trước kia còn cảm thấy chú ấy đối xử với chú thật tình!\” Cậu càng nghĩ càng tức giận, vừa mới ngồi xuống ghế sô-pha lại nhảy dựng lên, \”Chú Lý lúc chú vừa mới hôn mê, chú ấy mỗi ngày đều ở bệnh viện trông chừng chú, có đôi khi con đẩy cửa đi vào còn nghe thấy chú ấy nói chuyện với chú, mỗi lần như vậy đều khiến con nghĩ là chú đã tỉnh lại, làm cho con hạnh phúc vô cùng! Lúc đầu chị Phó Oánh cũng nói chú ấy cùng lắm cũng chỉ ở hai ba ngày sẽ mệt mỏi thôi, thế giới bên ngoài nhiều phồn hoa cám dỗ như vậy chú ấy sẽ không ở lại lâu. Nhưng mà sau khi con hỏi thiếu gia, thiếu gia nói lúc chú ấy không ở bệnh viện thì chính là ở công ty, bên cạnh cũng không có ai lộn xộn. Thiếu gia mỗi ngày đều đi theo chú ấy, chắc chắn sẽ không gạt con!\”
Lý Thư Ý nghe thấy liền đau đầu, hỏi: \”……. Rốt cuộc là con đang khen người ta hay là đang mắng người ta vậy?\”
Cận Ngôn sửng sốt, vội nói: \”Con chỉ là nói sự thật thôi à!\” Cậu chột dạ mà đưa mắt liếc nhìn Lý Thư Ý một cái, âm thanh dần dần thấp hẳn đi, \”Hơn nữa lúc con tức giận với chú ấy, chú ấy cũng không hề so đo với con….\”
Lý Thư Ý cảm thấy buồn cười, nhướng mày hỏi: \”Còn còn dám nổi giận với anh ấy?\”
Bởi vì vấn đề có liên quan đến Ninh Việt, Cận Ngôn liền không muốn nhắc đến tên của người này, cho nên từ trước tới nay cậu không có nói hết tiền căn hậu quả của chuyện đó ra, chờ cậu ngập ngừng xong lại không đủ tự tin nói: \”…… Con còn nghĩ chú ấy sẽ không cho con đến thăm chú với Niệm Niệm nữa…… Nhưng kết quả là không có ai ngăn cản con hết, Hứa quản gia cũng đối xử với con rất tốt. Chú ấy nói với con là con không sai, sẽ không có ai trách con cả…. Trợ lý Tả cũng lén giải thích với con, nói đều là do cái người tên Ninh gì đó liên hệ với cho chú Tả, nói muốn xin lỗi chú và chú Bạch, cho nên mới chú Tả mới nghe điện thoại. Chú Bạch chưa từng để ý đến người đó….\”
Lúc trước Bạch Hạo thẳng thắn thành khẩn với Lý Thư Ý, nói Cận Ngôn dám vì y mà giằng co với Bạch Kính, lúc ấy Lý Thư Ý cũng không nghĩ lại, không ngờ còn có chuyện này xảy ra. Cận Ngôn là người mà y hiểu rõ nhất, bình thường chỉ cần nhìn thấy Bạch Kính thì đầu lưỡi đều không thể thẳng, cư nhiên lại dám vì y mà phát hỏa với Bạch Kính, còn dám ở trước mặt của người ta mà ném hoa đi. Trong lòng Lý Thư Ý cảm thấy ấm áp, lại cười hỏi: \”Cho nên con nói nhiều với chú như vậy rốt cuộc là muốn khen anh ấy hay là muốn mắng anh ấy nhỉ?\”
Cận Ngôn ngẫm nghĩ bản thân mình nói dong dài như vậy thật giống như là đang khen Bạch Kính, có chút ngượng ngùng nói: \”Ý của con chính là, bởi vì chú ấy như vậy cho nên con mới, mới tin tưởng chú ấy, mới dám đem chú giao cho chú ấy chăm sóc! Nếu không, con cũng sẽ không theo thiếu gia ra ngoài……\” Nói xong cậu lại nóng giận, \”Nhưng mà chú ấy lại dám ra tay đánh chú! Con sẽ không bao giờ tin tưởng chú ấy nữa!\”