[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 92

Thật ra thì từ lúc trở về phòng rồi bình tĩnh lại, Lý Thư Ý cảm thấy thất vọng với bản thân vô cùng, thậm chí tâm trạng cũng theo đó mà bực bội lên. Y chán ghét việc mình và Bạch Kính phải lôi lại chuyện cũ ra để nói, chán ghét những ký ức giống như bị nghẹn trong cổ y lại vọt ra, giằng co với Bạch Kính hệt như là một oán phụ. Y đã nói rất nhiều lần để tâm được thoải mái, còn dõng dạc mà nói với người ta là bằng hữu gì đó, nhưng chỉ cần không cẩn thận gặp phải một hoàn cảnh trùng hợp, trùng hợp đến mức Bạch Kính còn không kịp phản ứng, y cứ như vậy mà bùng nổ, tức giận bất bình với người ta đem hết những khổ sở ủy khuất của mình trước đây ra để nói… Thật sự là quá khó coi.

Y nói mình không phải Ninh Việt. Cứ một câu không đầu không cuối như vậy, ngay cả chính bản thân y cũng không biết phải nên giải thích như thế nào, sao có thể đi kỳ vọng Bạch Kính hiểu được. Cho nên khi đối phương bắt đầu phản ứng y cũng không cảm thấy có chút kì quái nào. Hai người bọn họ trước nay đều như vậy, có cãi nhau cũng sẽ không cãi đến vấn đề trọng điểm, vĩnh viễn đều tự mình quyết định, cũng không hề dừng lại nghe xem đối phương muốn nói cái gì, giống như lời nói càng quá mức càng khó nghe thì càng có sức đả thương người khác. Ai cũng sẽ không nhận sai trước, cãi đến cả hai bên đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mãi đến khi mâu thuẫn mới phát sinh, đó như là một vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại liên tiếp.

Cho nên khi y chất vấn xong những lời này, cứ như vậy mà chờ cho Bạch Kính đánh trả, thậm chí còn có thể đoán được đối phương muốn nói cái gì, ví như quan hệ giữa hai người bọn họ vốn dĩ đã không minh bạch, ví như ngày đó ở sinh nhật của ông chú hai y đã tự ý rời đi, ví như sau khi y bị thương còn cãi bướng nói là mình tới quán bar….. Lý Thư Ý suy nghĩ rất nhiều, bởi vì y đã quá hiểu biết Bạch Kính, quá quen thuộc cách thức chung sống giữa hai người, biết quá rõ chỗ đau của nhau nằm ở đâu, cho nên y biết rõ bọn họ còn đối mặt với nhau một ngày, liền không vượt qua được những thanh toán những chỉ trích dành cho nhau, lại phải quay trở về lúc ban đầu để xem ai là người sai, ai là người phải xin lỗi ai trước.

Lại không nghĩ rằng chờ tới chờ lui, lại chờ được Bạch Kính xin lỗi.

Người này trước kia không phải là chưa từng nói muốn được y tha thứ, nhưng mà ở trong mắt Lý Thư Ý thì đó cũng chỉ là vì hắn đã ép y làm phẫu thuật cho nển thể hiện chút an ủi cùng nhường nhịn. Từ lúc quen biết Bạch Kính tới bây giờ, đã qua nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên y được nhìn thấy biểu tình cùng tư thái đó của hắn, nghiêm túc nói với y, là anh làm sai, là anh phụ bạc em.

Trước đây lúc lòng y vẫn còn hy vọng, dù có nằm mơ cũng không dám mơ thấy hình ảnh này. Nghĩ tới kết quả tốt nhất chính là hai người ngầm hiểu ý nhau, miễn cưỡng, không tình nguyện mà sống hết quãng đời còn lại. Làm sao nghĩ đến sẽ có một ngày, một con người cao cao tại thượng, xem người khác như kiến, cũng có thể thật cẩn thận mà cúi đầu, lải nhải nói về nhân sinh quá khứ của chính mình, cùng y giải thích những vấn đề mà trước đây hắn vẫn luôn xem thường, chỉ vì cầu được sự tha thứ từ y.

Đột nhiên Lý Thư Ý không biết nên đáp lại như thế nào.

Rung động rồi sao? Sao có thể không rung động được chứ. Y đối với Bạch Kính có bao nhiêu phần hết thuốc chữa chỉ có y mới biết. Chạy xa như vậy đến nơi này, không hề giống như những lời lẽ hùng hồn mà y đã nói, tôi nhìn thấy anh liền cảm thấy rất phiền chán. Là bởi vì muốn gặp nên mới phải chạy trốn, là bởi vì sau khi tỉnh lại biết người này cư nhiên vẫn ở bên cạnh trông chừng mình suốt một năm, cảm thấy những thứ tình cảm thật vất vả mới có thể đè nén xuống lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, sợ mọi thứ lại ngóc đầu một lần nữa cho nên mới chọn cách trốn chạy.

Có quá nhiều khúc mắc khó có thể tiêu tan, nếu Bạch Kính không chủ động mở miệng, cả đời này y cũng sẽ không đi hỏi, cứ mặc kệ cho những thứ này vắt ngang bọn bọ, vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại. Nhưng người này giống như đột nhiên đã biết cách làm như thế nào để đối phó với mình, làm như thế nào để xóa tan đi những ngăn cách đó, ngay cả cơ hội để trốn tránh cũng không hề cho y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.