[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 89

Bởi vì Tả Minh Viễn hối thúc quá gấp, Thất Tịch hôm nay Bạch Hạo sẽ phải rời đi, Lý Thư Ý nghĩ nếu hắn đi rồi thì có thể một thời gian dài sẽ không gặp được Cận Ngôn, vậy nên y đã gọi hắn trở lại, sau đó thì gọi điện thoại sang cho Tả Minh Viễn việc Bạch Hạo quay về sẽ bị hoãn lại một ngày.

Tả Minh Viễn không thể trêu vào Bạch Kính càng không thể chọc giận Lý Thư Ý, đành phải thuận miệng đồng ý, lại khuyên y sớm trở về, nói y về Kim Hải thì đâu hẳn là thỏa hiệp, đâu nhất thiết phải ở bên cạnh Bạch Kính đâu đúng không?

Lý Thư Ý không nói một lời. Ý định ban đầu của y chính là hy vọng mọi người sẽ bình yên mà sống, bây giờ thì ngược lại người cả hai bên đều sứt đầu mẻ trán, nghĩ tới tới đầu sỏ gây tội là ai, lại rước thêm một bụng bực tức.

Trong khoảng thời gian này, Cận Ngôn sớm tối đều ở bên cạnh y, cũng không được nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa chiều nay, cậu với Bạch Hạo cũng chỉ còn lại thời gian nửa ngày để ở bên cạnh nhau. Ăn trưa xong, Lý Thư Ý lại nhắc tới chuyện lần trước y đã nói, kêu Bạch Hạo dẫn Cận Ngôn ra ngoài chơi một lát, tùy ý bọn họ tìm một cái công viên để nói chuyện yêu đương như học sinh tiểu học, hay là tìm một căn phòng để làm chuyện \”chính sự\”, tóm lại là không cần phải đề phòng y.

Từ \”Con\” vừa mới thốt ra khỏi miệng của Cận Ngôn, Lý Thư Ý đã không kiên nhẫn mà cắt ngang lời của cậu, bảo cậu đừng nhiều lời.

Vốn dĩ Bạch Hạo cũng không nỡ xa Cận Ngôn chỉ là không biểu hiện ra mặt, hắn không muốn để lại ấn tượng không tốt trước mặt Lý Thư Ý lại chọc cho y không vui. Nhưng nếu Lý Thư Ý đã nói như vậy, hắn cũng không từ chối nữa, nắm lấy tay Cận Ngôn, khóa chặt người bên cạnh mình, nói: \”Cảm ơn chú Lý.\”

Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, Lý Thư Ý nghĩ đến việc người trẻ tuổi tinh lực dồi dào không biết chừng mực, lại nhìn về phía Bạch Hạo dặn dò một câu: \”Nó không chịu được lăn lộn, cậu tiết chế một chút.\”

Bạch Hạo lập tức đỏ mặt, nói: \”Con, con vẫn chưa…..\” Hàng ngày Cận Ngôn vẫn muốn tự mình chăm sóc cho Lý Thư Ý, ngay cả chút việc nhỏ nhặt cũng không giao cho người khác làm, hắn trước nay cũng không nghĩ tới việc ở thời điểm này lại đi \’muốn\’ Cận Ngôn, nhưng để ở trước mặt Lý Thư Ý mà giải thích những việc này thì lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, đành im miệng, khẽ gật đầu, đem cái người ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ mà không hề hiểu chuyện gì rời đi.

Thường ngày Lý Thư Ý nhìn thấy hai người bọn họ, cũng giống y đang đọc một quyển nhật ký chăn nuôi thú cưng vậy, hoặc là Cận Ngôn đi qua cọ cọ Bạch Hạo, Bạch Hạo đưa tay sờ sờ cậu, hoặc là Bạch Hạo đút đồ ăn cho Cận Ngôn, Cận Ngôn ở bên cạnh vừa ăn vừa cọ cọ hắn…… Nhìn đến độ Lý Thư Ý bắt đầu hoài nghi cuộc sống này, phải biết rằng lúc y mới bắt đầu yêu đương…. Nghĩ tới đây y mới có phản ứng lại, cái đó không phải là yêu đương, mà gọi là bá vương ngạnh thương cung, một bên thì tình nguyện còn một bên là cưỡng ép, dù sao thì cũng không có chút liên quan nào đến chữ \’yêu\’.

Trước đây Cận Ngôn luôn ở bên cạnh, không cần phải phiền toái đến hộ lý lúc nào cũng đi theo, nhưng chiều này Cận Ngôn ra ngoài, Lý Thư Ý liền gọi điện thoại đến trung tâm điều dưỡng nói rõ tình huống, nhờ bọn họ cho người đến đón mình. Bên kia là một giọng nữ ngọt ngào đáp lại: \”Dạ được anh Lý, xin anh yên tâm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.