Kể từ lúc Bạch Kính tới đây, những tháng ngày yên bình của Lý Thư Ý đã một đi không trở lại. Vốn dĩ việc Bạch Kính tới đối với y mà nói thì chính là kiểu \”mắt không thấy tâm không phiền\”, thế nhưng người này lúc nào cũng lượn lờ trước mặt y, làm sao y có thể để lòng mình không có chút gợn sóng nào được đây.
Giữa hai người bọn họ luôn có cảnh một người đuổi một người chạy, rồi tới một người chạy một người đuổi, mặc kệ là người chạy hay là người đuổi, Lý Thư Ý thật sự rất mệt mỏi.
Huống hồ trong đánh giá của Lý Thư Ý, cho dù Bạch Kính thật sự đối với y có vài phần tình cảm, thì cũng đã vắt kiệt sức lực với một người không biết tốt xấu dầu muối không ăn nhập như y rồi, không biết sợi dây thần kinh nào bị chập mà lại tới đây làm những việc thế này.
Trước khi Lý Thư Ý kịp suy nghĩ cách để đối phó với Bạch Kính thì người này đột nhiên biến mất. Lúc đầu Lý Thư Ý còn nghĩ hắn đã trở về, vẫn là Cận Ngôn người hàng ngày vui vẻ cười đùa, có thể bắt chuyện với bất cứ ai tin tức nhạy bén nhất, cậu nói hình như là Bạch Kính bị bệnh.
Lý Thư Ý lạnh lùng cười, trên mặt hiện rõ chữ \’không tin\’. Một năm này Bạch Hạo được cậu của mình chiếu cố rất nhiều, rốt cuộc trong lòng lo lắng, hắn nói chuyện với Lý Thư Ý xong liền đến thăm Bạch Kính.
Bạch Hạo gõ cửa, nhận được câu trả lời, lúc đi vào liền nhìn thấy có một người ngồi cạnh ban công, một tay chống đầu, tay còn lại uể oải lật giở quyển sách trên đùi. Lúc này bên cạnh Bạch Kính không có ai cả, Tả Minh Viễn cũng không đi theo cùng, thoạt nhìn hắn rất cô đơn.
Bạch Hạo chào hỏi Bạch Kính, lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn như thế nào, Bạch Kính đứng dậy bước tới, cười đáp: \”Không đáng ngại, chút bệnh vặt thôi.\” Quả thật chỉ là chút bệnh vặt, nhưng vì để nhanh chóng tới đây, hắn đã làm việc với cường độ cao gần một tháng, tiêu hao thể lực quá mức khiến cho hắn liên tục bị sốt nhẹ, cộng với việc chưa thích nghi được với khí hậu ở nơi này, trên gáy và trên cánh tay hắn đã xuất hiện những nốt ban đỏ. Tuy đây không phải là loại bệnh truyền nhiễm có thể lây cho người khác, nhưng mà Bạch Kính vẫn có chút kiêng dè, từ lúc trên người hắn bắt đầu phát ban thì hắn không muốn đến gần Lý Thư Ý nữa, cho nên mới yên lặng ở trong phòng một mình.
\”Chuyện của con với bạn nhỏ kia đã giải quyết xong chưa?\” Bạch Kính vừa ngồi xuống vừa rót trà hỏi Bạch Hạo.
Bạch Hạo nhớ lại lúc nãy Cận Ngôn cũng muốn theo mình tới đây, lại sợ trở thành phản đồ trong mắt Lý Thư Ý, bộ dạng cậu đáng thương vô cùng, bất giác hắn mỉm cười gật đầu.
Bạch Kính nhìn nụ cười này liền hiểu ra ý tứ trong đó, hắn trêu ghẹo nói: \”Nếu đã như vậy thì kì nghĩ dài hạn này của con có phải cũng nên kết thúc rồi không, trở về thực hiện một chút trách nhiệm của người Bạch gia chứ nhỉ?\”
\”Cậu…..\” Bạch Hạo ngẩng đầu trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới việc Bạch Kính sẽ cho hắn trở về. Hắn trước đây không cần gì khác ngoài Cận Ngôn, thậm chí cả tương lai tiền đồ của mình hắn cũng bất cần, Bạch Hạo vốn cho rằng Bạch Kính ghét nhất là loại người như vậy.