[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 84

Từ lúc chọc cho Bạch Kính tức giận bỏ đi, Lý Thư Ý cứ nghĩ quan hệ giữa hai người có lẽ đã đến hồi kết rồi.

Ai mà biết được người này ngày hôm sau chẳng những xuất hiện ở phòng bệnh của y như lẽ thường, còn mang tới hai vị khách đặc biệt: Tống Tiêu Tiêu cùng với Đường Tuyết.

Người ta đi thăm bệnh nhân, thông thường sẽ mua những loại hoa thanh nhã như lay-ơn hay cẩm chướng gì đó, Tống Tiêu Tiêu thì hay rồi, ôm theo một bó hoa hồng to tướng cộng với khuôn mặt của cô, dường như chỉ sợ không thu hút được sự chú ý của người khác.

Hôm nay cô đến tìm Bạch Kính bàn chuyện công việc, nói xong, lại nhắc tới việc muốn đến thăm Lý Thư Ý.

Thật ra thì từ lúc tin tức Lý Thư Ý tỉnh lại được truyền ra ngoài, có không ít người muốn đến thăm y, ngay cả Triệu Chi Vận cũng nhắc mãi chuyện này, muốn chuẩn bị một ít đồ bổ đưa tới, nhưng tất cả đều bị Bạch Kính từ chối. Đến nỗi lão bằng hữu của Bạch Kính là Nghiêm Duy cũng không thể bước chân vào cửa. Tống Tiêu Tiêu cũng đề cập rất nhiều lần, lần này bỗng dưng Bạch Kính lại đồng ý, bản thân cô cũng cảm thấy hết sức ngoài ý muốn.

Sau khi đặt bó hoa xuống, Tống Tiêu Tiêu cũng không hề khách khí, đặt mông ngồi xuống mép giường, cẩn thận đánh giá Lý Thư Ý, nói: \”Tới nhìn anh một lần cũng không dễ dàng nha.\”

Lý Thư Ý cười: \”Bộ dạng ốm yếu này, có gì đẹp.\” Trong mắt của Lý Thư Ý, y hình dung mình có một khuôn mặt tiều tụy đến mức không thể tiều tụy hơn được nữa, là một tên tàn phế không thể cử động, thật sự vô cùng khó coi.

Nhưng trong mắt Tống Tiêu Tiêu thì hoàn toàn không phải như vậy.

Có lẽ là vì tiện cho việc chăm sóc, mái tóc của người trước mặt đã bị cắt ngắn, ngũ quan tuấn lãng càng thêm khắc sâu, thoạt nhìn so với cái người vẫn luôn vận tây trang mang giày da trước đây còn trẻ ra thêm mấy tuổi.

Bởi vì thời gian dài không được thấy ánh mặt trời, từ trong cổ áo lộ ra một làn da trắng đến lóa mắt. Quan trọng nhất chính là, nam nhân cao ngạo mạnh mẽ lúc trước, hiện tại đang suy nhược mà nằm ở trên giường, xem ra bây giờ dù có làm gì với y, y cũng không thể phản ứng giãy giụa, khiến người ta không nhịn được mà ngẫm nghĩ, nếu y khóc, không biết sẽ trông như thế nào….
Trong miệng Tống Tiêu Tiêu \”chậc chậc\” hai tiếng, ép bản thân mình phải dời lực chú ý đi, hỏi thân thể của y khôi phục đến đâu rồi.

Lý Thư Ý trả lời, ánh mắt nhìn vào cái người đứng ở sau lưng của Tống Tiêu Tiêu, từ lúc vào cửa vẫn luôn đứng ở phía xa nhìn y, cả người bất động thanh sắc, nhẹ giọng gọi: \”Đường Tuyết.\”

Xoang mũi Đường tuyết đau xót, cô vốn dĩ đã cho rằng cả đời cô sẽ không được nghe giọng của người này gọi tên mình nữa. Cô cuống quít thu thập lại cảm xúc, tiến lên phía trước một bước, vẫn theo thói quen mà kêu: \”Lý tổng.\”

Lý Thư Ý cũng không sửa lời của cô, cười hỏi: \”Em sống có tốt không?\”

Đường Tuyết liên tục gật đầu: \”Em, em rất tốt, anh đừng lo lắng.\” Tống Tiêu Tiêu ở bên cạnh bất mãn nói, \”Anh yên tâm, cô ấy là người của em em sẽ không bạc đãi.\”
Lý Thư Ý nhìn Tống Tiêu Tiêu gật đầu cười: \”Vậy phải cảm tạ Tống tiểu thư rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.