Bạch Kính cùng Bạch Hạo về tới thành phố Kim Hải đã là mười hai giờ đêm, vốn dĩ sáng mai bọn họ mới bay, nhưng đêm nay có một cuộc họp tạm thời bị hủy bỏ, liền lên chuyến bay sớm nhất trở về.
Lần này bọn họ đến thành phố C để đàm phán, đối phương là một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, nắm trong tay phần nghiên cứu và phát triển công nghệ mới nhất trong ngành, Bạch Kính muốn mua được chương trình này, áp dụng nó vào một số công việc ở công ty. Chỉ là miếng bánh bao béo bở này có quá nhiều người thèm muốn, quyền chủ động cũng không nằm trong tay bọn họ, thảo luận hết mấy ngày, cũng không thể nắm chắc được mười phần.
Trong sảnh sân bay, Bạch Kính đi tít phía trước, Tả Minh Viễn đi theo bên cạnh báo cáo chuyện gì đó, giám đốc các phòng ban đều đi theo sau, sắc mặt ai nấy cũng không được đẹp cho lắm.
Mấy ngày liên tục áp lực công việc vô cùng cao, tuy bình thường bọn họ đều bị cấp dưới phàn nàn là mấy tên biếи ŧɦái cuồng công việc, thế nhưng cũng có hơi quá sức rồi.
Tay trái của Bạch Hạo vắt cái áo vest, tay phải cầm điện thoại xử lý email công việc, áo sơ mi trắng cùng với quần tây ôm dáng, khiến cho hắn vô cùng cao ráo. Nhận thấy có người tới gần, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương.
Giám đốc Hà ho khan một tiếng, trên mặt nở một nụ cười hòa nhã giống như đức phật Di Lặc, thấp giọng nói: \”Thư kí Bạch….. Kế hoạch tiếp theo…. Nên sắp xếp như thế nào đây?\” Vốn dĩ cuộc họp tối nay đã được hủy bỏ, mấy vị giám đốc ở đây đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ lại lập tức phải lên máy bay ngồi mấy tiếng liền để trở về, một đám người sắp mệt thành chó hết rồi.
Lại lo lắng trong công ty có việc gì gấp, không biết có phải bọn họ trở về để tăng ca hay không…. Sau khi giám đốc Hà hỏi xong, lại nhìn chằm chằm vào Bạch Hạo với ánh mắt mong chờ. Ông ấy đã hạ quyết tâm rồi, nếu Bạch Hạo nói bọn họ phải trở về công ty, ông nhất định sẽ lập tức ngất xỉu trước mặt Bạch Hạo. Ông ấy không dám ngất xỉu ở trước mặt Bạch Kính, nhưng với Bạch Hạo thì vẫn có thể.
Bạch Hạo ngừng bước chân, một đám người theo sao cũng ngừng lại, hơi thở của mỗi người đều hết sức khẩn trương nhìn vào hắn. Bạch Hạo dừng lại một chút, hơi hơi cúi đầu ý nói: \”Các vị đã vất vả rồi, nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi.\” Nói xong, cũng không quan tâm tới phản ứng của bọn họ, bước nhanh về phía trước đuổi kịp Bạch Kính và Tả Minh Viễn.
Ra khỏi sảnh sân bay, tài xế đã chờ ở cửa, Bạch Hạo mới vừa lên xe, đã nghe Tả Minh Viễn nói: \”Cận Ngôn đang ở chỗ của Lý Thư Ý.\”
Bạch Hạo có chút kinh ngạc, đang muốn gọi điện cho Cận Ngôn, Tả Minh Viễn đã ngăn Bạch Hạo lại, anh nói: \”Người không sao cả, chỉ là ở bệnh viện ngủ rồi.\” Xong lại hỏi tiếp, \”Bọn người của lão Hà lại nói gì với cậu à?\”
Bạch Hạo lắc đầu, Tả Minh Viễn cười cười: \”Tôi cũng nghĩ vậy, cho dù có bị váng đầu cũng không đến mức chạy tới trước mặt cháu trai mà nói xấu cậu người ta đâu nhở.\”
Bạch Kính vốn dĩ vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khi hắn mở miệng ngữ khí hình như chỉ sở thiên hạ vẫn chưa đủ loạn, nói: \”Sáng mai cho bọn họ nghĩ nửa ngày đi, hai giờ chiều ngày mai tới văn phòng của tôi họp.\”