[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 78

Nếu như Cận Ngôn không phải là Cận Ngôn thì tốt biết mấy.

Không biết tại sao trong đầu Bạch Hạo lại có cái suy nghĩ này.

Hắn không cần Cận Ngôn phải hiểu, cũng không cần Cận Ngôn tha thứ, hắn chỉ hy vọng Cận Ngôn hận hắn, chán ghét hắn, đề phòng hắn, chứ không phải là một Cận Ngôn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn vui cười với hắn, nghe lời hắn, tùy ý hắn đòi hỏi bất cứ thứ gì ở cậu.

Trước khi tìm được Cận Ngôn hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ xem phải xin lỗi như thế nào, phải giải thích như thế nào, phải sám hối bằng cách nào, cho dù là đem tất cả những chuyện Cận Ngôn đã từng gánh chịu đổ lên người của hắn, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện.

Nhưng mà hắn suy nghĩ rất nhiều, duy chỉ có một thứ hắn không hề nghĩ đến, lúc bọn họ gặp lại, Cận Ngôn sẽ sợ hãi mà nói với hắn một câu, rất xin lỗi thiếu gia, em vẫn chưa chết.

Mỗi khi Bạch Hạo nhớ lại câu nói này, đều cảm thấy chính mình nên bị thiên đao vạn quả. Thế nhưng hắn cũng thừa biết nếu hắn thật sự bị vạn quả thiên đao thì sẽ có một tên ngốc còn đau hơn cả hắn nữa.

Cho nên nếu Cận Ngôn không phải là Cận Ngôn, cậu có thể thờ ơ lạnh nhạt với nỗi đau đớn bất hạnh của hắn, nguyền rủa hắn nhận báo ứng nhiều hơn thế nữa, khiến cho hắn phải chịu đựng một chút sự trừng phạt thì tốt biết bao nhiêu.

Bạch Hạo nâng tay lên, chậm rãi bao lấy mu bàn tay của Cận Ngôn, đầu ngón tay nắm chặt từng chút đến khi chạm vào lòng bàn tay của đối phương.

Đột nhiên hắn cảm thấy mình cũng có chút may mắn, may mắn vì lúc này Cận Ngôn đã che đi đôi mắt của hắn, nếu không khi nhìn thấy hắn khóc, không biết con ma men này sẽ lại phun ra mấy lời khó đỡ nào nữa.
\”Cận Ngôn….\” Bạch Hạo nhẹ nhàng mở miệng, sau đó nắm lấy tay cậu chậm rãi kéo xuống.

Cận Ngôn nhìn hắn, ánh mắt không rõ ràng lắm, trên mặt có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn để Bạch Hạo đặt tay mình xuống.

Bạch Hạo dựa sát vào Cận Ngôn, áp lên trán của cậu, trên mặt còn mang theo ý cười, thế nhưng giọng nói lại nghẹn ngào: \”Thiếu gia nhìn thấy em….. Cũng rất vui.\”

Hắn biết Cận Ngôn chưa từng quên chuyện quá khứ, nếu không cậu sẽ không muốn rời đi, sẽ không lén lút che giấu nỗi đau của mình, càng sẽ không vì say rượu mà biểu hiện bất an tới như vậy….. Nhưng mà hắn không thể để Cận Ngôn rời khỏi mình.

Có lẽ Lý Thư Ý nói đúng, nhưng hắn không làm được. Buổi tối hôm nay Cận Ngôn ăn cơm với người khác, người này chỉ không ở cạnh hắn mấy tiếng thôi, hắn đã giống như người mất hồn, không biết bản thân muốn đi đâu, không biết mình muốn làm gì. Tình cảm của hắn dành cho Cận Ngôn rốt cuộc là gì đã không còn quan trọng, bởi vì bất luận nó là gì, đời này bọn họ đều phải ở bên nhau.

Bạch Hạo ôm Cận Ngôn vào lòng, ngữ khí đặc biệt dịu dàng: \”Em có thích anh không?\”

Đầu óc Cận Ngôn mông lung, cậu đặt cằm lên vai Bạch Hạo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn trà thủy tinh đặt trên tấm thảm, không biết là ai đang nói chuyện với mình, bối rối hỏi: \”Thích ai cơ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.