Tiếu Hưng Hoa vẫn chưa trở về, thông thường thì với những ca phẫu thuật như thế này, bắt buộc bệnh nhân phải nhập viện trước, sau khi đạt được những tiêu chuẩn theo yêu cầu mới ấn định ngày làm phẫu thuật.
Lần này y đến một bệnh viện nơi mà khoa giải phẫu thần kinh đã có lịch sử phát triển gần nửa thế kỷ, là chuyên ngành trọng điểm cấp quốc gia, thiết bị y tế cũng thuộc hàng tiên tiến nhất.
Thế nhưng những lần kiểm tra ở đây thật sự quá nhiều, mỗi khoa lại có một cách thức khám tiền phẫu khác nhau, chỉ riêng ngày đầu tiên đã phải kiểm tra đến mười nội dung, thật sự là khiến cho người ta mất kiên nhẫn tới cực hạn.
Khi Ngụy Trạch đi vào phòng bệnh của Lý Thư Ý, vốn còn nghĩ sẽ gặp phải một cái mặt đen như đáy nồi, nào ngờ chỉ thấy người này đứng bên cửa sổ, ung dung nhàn nhã tưới nước cho những chậu hoa của mình.
Ngụy Trạch bật cười nói: \”Đây là đổi tính rồi sao?\”
Lý Thư Ý hờ hững liếc mắt nhìn cậu một cái, không nói lời nào.
Ngụy Trạch biết trong lòng y không thoải mái, cũng không muốn chọc y nữa, thay vào đó là quan sát xung quanh. Phòng bệnh VIP của Lý Thư Ý quả thực rất rộng rãi, trang trí cũng bắt mắt, trần nhà khảm thạch cao, tường đầu giường được dán xốp mềm mại, điều kiện so với ở bệnh viện của cậu còn có phần tốt hơn.
Loại phòng như thế này cho dù có tiền cũng không hẳn sẽ ở được, Ngụy Trạch biết đây là do Bạch Kính sắp xếp, không nhịn được mà hỏi một câu: \”Bạch Kính đâu?\”
Lý Thư Ý vẫn không ngẩng đầu lên: \”Tôi làm sao biết anh ấy ở chỗ nào chứ.\”
Ngụy Trạch trầm mặc một hồi lâu, thở dài một hơi tiếp tục nói: \”Anh ép Bạch Kính như vậy làm gì?\” Lời này của cậu cũng không phải là vì thiên vị cho Bạch Kính, chỉ là mỗi khi nhớ tới cảnh tượng trong bữa cơm ngày hôm đó, cậu vẫn cảm thấy con người Lý Thư Ý quá quyết tuyệt. Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên được vẻ mặt của Bạch Kính khi hắn nói ra câu \”Anh hứa với em\”, hắn đã tổn thương rất nhiều, thế nhưng ánh mắt của Lý Thư Ý vẫn không có một chút dao động.
Cậu cũng không có cách nào để truyền đạt cảm nhận hiện tại của mình cho Lý Thư Ý biết, nói với Lý Thư Ý rằng Bạch Kính rất yêu y, y sẽ chỉ nghe nó như một trò đùa.
Lý Thư Ý lau cái chậu hoa treo lơ lửng, hỏi Ngụy Trạch: \”Cậu ghét ăn cái gì nhất?\”
Lý Thư Ý chuyển chủ đề quá nhanh, khiến cho Ngụy Trạch sửng sốt thật lâu mới do dự mà trả lời là rau thơm.
Lý Thư Ý cười, tiếp tục hỏi cậu: \”Thích ăn cái gì nhất?\”
Ngụy Trạch càng cảm thấy khó hiểu, lại nhìn y giống như không phải đang nói đùa, cũng căng thẳng mà đáp: \”Cũng không thể nói là thích nhất… Nhưng trái cây thì chắc là dâu tây đi.\”
Lý Thư Ý thản nhiên nói: \”Nếu một ngày nào đó cậu bị ép ăn một bụng rau thơm, lâu ngày lại có người mang một giỏ dâu tây treo lơ lửng trước mặt cậu, cậu có thể không lén mà trộm ăn không?\”
Ngụy Trạch vẫn chưa trả lời, Lý Thư Ý ngẫm nghĩ lại câu này rồi nói tiếp: \”So sánh như vậy cũng không đúng lắm, nói thế này đi, là cậu vốn dĩ đã ở trong một vườn dâu tây, thế nhưng năm này qua năm khác cậu chỉ có thể ăn rau thơm, cậu chịu được sao?\”