Chiếc xe chạy được nửa đường đưa hai người từ Bạch gia trở về nhà, Bạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua cái người ủ rủ đang ngồi bên ghế phụ, không khỏi mỉm cười nói: \”Sao lại sợ cậu ấy như vậy?\”
Cận Ngôn không nói lời nào, cậu lặng lẽ lắc lắc đầu. Thật ra thì cậu với Bạch Kính nói chuyện với nhau chưa được vài câu, tại sao lại sợ hãi Bạch Kính tới như vậy, chính bản thân Cận Ngôn cũng không rõ. Có lẽ là bởi vì…. Tương lai vận mệnh của thiếu gia cậu đều chỉ nằm trong một câu nói của Bạch Kính, hoặc có lẽ là, cậu đã đi theo chú Lý của mình nhiều năm như vậy, đối với loại khổ sở cầu mà không được này cũng giống bản thân mình nên có chút đồng cảm…… Tóm lại hai người mà cậu quan tâm nhất trên thế giới này đều bị Bạch Kính khống chế, còn cậu thì không làm được gì cả, đủ loại cảm xúc pha lẫn vào nhau, làm cho cậu đối với Bạch Kính có một sự sợ hãi khó nói thành lời.
Bạch Hạo nhìn thấy Cận Ngôn không vui còn cho rằng cậu đang lo lắng cho Lý Thư Ý, liền an ủi nói: \”Em yên tâm đi, cậu ấy sẽ đối xử tốt với chú Lý.\”
Kỳ thật có vài lời, Bạch Hạo cũng không biết nên nói với Cận Ngôn như thế nào. Trước kia Bạch Hạo cũng giống như những người khác chỉ có thể đứng từ xa quan sát Bạch Kính, luôn cho rằng Bạch Kính là một người cao ngạo, sống tùy ý thoải mái, xa hoa lãng phí phóng túng. Nhưng đến khi hắn thật sự về làm việc bên cạnh Bạch Kính, Bạch Hạo mới phát hiện con người của cậu mình nhàm chán đến mức độ nào. Bạch Hạo nghe trợ lý Tả nói lại, lúc Lý Thư Ý còn ở đây, Bạch Kính cũng sẽ cãi nhau rồi giận dỗi với Lý Thư Ý, sau khi Lý Thư Ý bỏ đi, chút thuốc súng còn dư lại trên người của Bạch Kính cũng không còn.
Những ngày này không phải là không có người tìm đến bên cạnh Bạch Kính, ban đầu Bạch Hạo còn cho rằng chờ đến khi cậu của mình chán ghét cái việc tìm kiếm vô vọng này, quen với một cuộc sống không có Lý Thư Ý, Bạch Kính sẽ tìm một người khác thay thế vị trí còn trống kia. Nhưng mà mãi cho đến lúc tìm được Lý Thư Ý, Bạch Kính cũng chưa từng cho bất kì kẻ nào có cơ hội này.
Bạch Hạo nói với Cận Ngôn: \”Cậu ấy đã dùng cách xử lý Ninh Việt để ngã bài với tất cả những người ở Bạch gia, cũng là đòn cảnh cáo tới những người còn có ý xấu với chú Lý. Tình cảm của cậu ấy dành cho chú Lý, có lẽ còn sâu đậm hơn những gì chúng ta suy nghĩ rất nhiều.\”
Cận Ngôn biết chuyện của Ninh Việt, thế nhưng nếu Bạch Hạo không nói cậu cũng không nghĩ xa được tới vậy, ngơ ngác hỏi: \”Chuyện này… chuyện này… Chú Bạch thực sự không kết hôn? Gia đình của chú ấy như vậy, không phải nhất định cần phải có một người thừa kế sao?\”
Bạch Hạo quan sát đèn đỏ, đánh lái sang trái chiếc xe đi theo một hướng khác với đường về nhà, sau đó kiên nhẫn giải thích: \”Trước khi chú Lý đi đã chỉ định người thừa kế cho cậu ấy, sau khi chú Lý đi rồi, chuyện này cũng không bị bỏ qua. Nghĩ lại chuyện này, anh cảm thấy cậu thật sự không có ý định muốn kết hôn.\”
Bạch Hạo không cho rằng hành động lần này của Bạch Kính là vì Ninh Việt, Ninh Việt và Lý Thư Ý hoàn toàn không giống nhau, ngay cả khi cậu ta và Bạch Kính có ở bên nhau thì Bạch Kính cũng sẽ kết hôn sinh con, cậu ta không có đủ sức và đủ tàn nhẫn để nháo đến mức ngọc nát đá tan như Lý Thư Ý, không đáng để cho Bạch Kính phải vì cậu ta mà tìm một người thừa kế.