[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 73

Lời Bạch Kính vừa dứt, Lý Thư Ý không dám cử động, sửng sốt một hồi lâu, y xác định câu nói vừa rồi không phải là do mình phỏng đoán, mới từ từ hồi phục lại tinh thần.

Không trách y lại thất thố như vậy, y trước kia nghĩ tới tình huống tốt nhất cùng lắm chính là Bạch Kính không chán ghét mình, thu lại hết mọi tình cảm, hai người yên phận sống hết kiếp này. Y trước nay chưa từng nghĩ Bạch Kính sẽ yêu mình, cũng không nghĩ bản thân mình xứng đáng có được một tình yêu như vậy.

Y cảm thấy người phụ nữ kia vẫn luôn ở đó.

Ở một góc nào đó dùng ánh mắt âm độc trước lúc sắp chết nhìn chằm chằm vào y, thời thời khắc khắc đi theo y, nhắc nhở trên tay y đã nhuốm đầy máu tươi, lưng mang tội nghiệt, còn có những người đã mất đi…. Mỗi ngày đều khiến y không được sống bình an.

Cho nên vào lúc y không thể chịu đựng được nữa, vào lúc y sợ hãi đến tận cùng, y cũng sẽ sụp đổ, y cũng muốn được tựa vào người khác, muốn được nấp sau lưng ai đó, để cho người nọ ở bên ngoài chắn gió mưa giông bão cho mình. Bất quá là bởi vì chưa từng có người như vậy tồn tại, bởi vì…… Người nguyện ý bảo hộ cho y đều đã đi xa mất rồi, y mới phải bất đắc dĩ mà đứng ra tự mình che chắn cho bản thân mình.

Bạch Kính nói yêu y? Khóe miệng Lý Thư Ý nở một nụ cười châm chọc, nhưng đôi mắt lại có chút ửng đỏ.

Người này sao có thể nói ra được từ \”yêu\” khi trước đó chính miệng hắn nói muốn y phải \”chết\”? Bọn họ quen nhau mười bảy năm, vào lúc y đánh đổi sinh mạng của mình để cứu hắn hắn lại không một chút động lòng, tại sao cố tình ở thời điểm này, biết y không còn sống được thêm bao lâu nữa lại đem lòng yêu y vậy?
Lý Thư Ý ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào ban công.

Lúc này y đang ngồi trong phòng, ngoài trời tuyết rơi dày đặc, cả thế giới vừa yên tĩnh lại cô đơn. Y giống như có thể thông qua cái cửa sổ đó nhìn về một mảng kí ức kia, có một Lý Thư Ý bị bóng đêm bao phủ, áo sơ mi trên người nhăn nhúm, băng gạc trên tay đẫm máu, ngồi đếm từng tàn thuốc đã cháy dở với khuôn mặt lạnh lẽo, y vẫn cố chấp chờ Bạch Kính trở về.

Chờ đợi cả một đêm dài, cuối cùng thứ y chờ được chính là Bạch Kính ôm Ninh Việt trong ngực đem vào nhà.

Lý Thư Ý không có cách nào để diễn tả tâm trạng lúc đó của mình, cảm thấy thẹn? Khổ sở? Hay là ghen ghét? Hình như tất cả đều không phải, nếu như phải so sánh thì chính là một người đã bị Tần Quang Chí và Giang Mạn Thanh hủy hoại như y, thật vất vả mới có thể chắp vá lại bản thân, một lần nữa đã bị người ta đánh cho vỡ vụn.
Y vẫn còn nhớ rất rõ lần đó trước khi y đến Lâm Thành công tác, Bạch Kính nói với y sau khi trở về sẽ cùng nhau nói chuyện.

Nhưng mà nói chuyện gì……. Trong lòng bọn họ đều biết rất rõ ràng.

Nếu không phải vì lần đó y ngất xỉu ở nghĩa trang thêm một hồi bệnh nặng, Cận Ngôn lại đột ngột xảy ra chuyện phá hủy hết mọi kế hoạch đã định sẵn, y cùng với Bạch Kính đã sớm là hai người xa lạ.

Lý Thư Ý nghĩ về quá khứ, buồn bực trong ánh mắt chậm rãi tiêu tan.

Lý Thư Ý thừa nhận y vẫn còn yêu Bạch Kính, chỉ cần Bạch Kính đối xử với y tốt hơn một chút, y liền động tâm không dứt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.