Không có gì ngạc nhiên khi Lý Thư Ý kích động tới như vậy.
Từ khi Bạch Kính trưởng thành, người có thể khiến hắn quỳ chỉ có mỗi Bạch Vĩ Đường, đó là người đã dùng hết tâm huyết cả đời để nâng hắn đi lên, cho dù đối phương không yêu hắn, hắn cũng chưa từng có một tia nan kham khuất phục.
Đừng nói đến hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy.
Chỉ là chuyện này có vẻ rất nực cười, Bạch Kính lại coi y quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này, ngay cả Lý Thư Ý cũng không khỏi cười giễu, y tự hỏi bản thân mình đã quá vô tư hay là đã quá ích kỷ.
Bạch Kính vẫn đứng yên tại chỗ, cơn kích động vừa rồi rất nhanh đã tan biến, hắn nhìn vào đôi mắt giận dữ của Lý Thư Ý trong lòng lại có chút hối hận.
Có lẽ hắn đã nghĩ sai rồi, sau khi biết được chân tướng của năm xưa, cho dù Lý Thư Ý có chán ghét hắn đi nữa thì trong lòng Lý Thư Ý từ trước đến nay vẫn không muốn hắn phải trả một cái giá tương đương.
Không phải hắn cứ tổn thương Lý Thư Ý thì Lý Thư Ý phải dùng cách tương tự như vậy để tổn thương lại hắn, sau đó hai người xem như có thể hoàn toàn buông bỏ hết thù hận, xóa đi hết mọi khoảng cách.
Tình cảm vốn đâu phải là chuyện đơn giản đến như vậy?
Tả Minh Viễn và Bạch Hạo nhìn thấy dáng vẻ còn muốn động thủ của Lý Thư Ý, muốn bước tới ngăn cản nhưng vẫn có chút kiêng dè, cuối cùng chính là Cận Ngôn đứng bậy dậy chạy tới ôm lấy eo Lý Thư Ý đem người kéo ra.
Bác Ngô đang đứng ở phòng khách vừa phân phó cho người đi quét dọn, vừa đưa tay lên đè lại lồng ngực của mình thở dài mấy hơi. Tuổi già không thể chịu nỗi kíƈɦ ŧɦíƈɦ như thế này nữa, ông lão sợ đến mức suýt chút nữa đã nhắm mắt chui vào trong quan tài.
Bệnh tình của Lý Thư Ý vốn dĩ vẫn chưa khá lên, vừa rồi còn tức giận đến như vậy nên đầu óc có chút choáng váng, Cận Ngôn kéo y ngồi lại ghế sô-pha y cũng không từ chối.
Bạch Kính nhìn môi y đã tái nhợt, nhanh chóng cho người đem lên ít cháo trắng cùng điểm tâm, lại lạnh mặt nói với Ngụy Trạch: \”Cậu về đi, tôi không thể để Lý Thư Ý đi cùng với cậu.\”
Bọn họ là bạn tốt của Lý Thư Ý, lo lắng đến thăm y là chuyện bình thường, nhưng mà muốn đưa Lý Thư Ý đi khỏi nơi này, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ngay cả bản thân Lý Thư Ý cũng không được.
Phó Oánh bị hành động vừa rồi của Bạch Kính dọa sợ, sau khi lấy lại tinh thần cô có chút áy náy. Lý Thư Ý vừa mới trải qua cơn bệnh nặng, người vừa mới tỉnh, vẫn chưa ăn được chút gì, bây giờ vẫn nên là thời gian để y tĩnh dưỡng, cô không nên nhắc về chuyện ba năm trước, khiến cho Lý Thư Ý phải đi tính toán lại món nợ cũ này.
Phó Oánh nói với Lý Thư Ý: \”Anh nghỉ ngơi cho khỏe nha, lần sau em sẽ đưa bảo bảo tới thăm anh.\”
Lý Thư Ý nghe Bạch Kính nói mới biết bọn họ tới đây là muốn đón y về chăm sóc, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, y nói: \”Sắp cuối năm rồi sẽ bận rộn lắm. Đừng lo cho anh. Đợi anh khỏe lại sẽ tự đến thăm bọn nhóc.\”