Mãi cho đến khi xuống lầu rồi lên xe của Bạch Kính, sắc mặt Lý Thư Ý vẫn chưa khá lên. Bạch Kính biết y lại bị Cận Ngôn chọc giận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc Cận Ngôn vẫn còn là một đứa bé cả ngày đều bị Lý Thư Ý khi dễ, bây giờ lớn lên, lại đảo ngược hoàn toàn.
Lý Thư Ý hỏi hắn: “Cậu về nhà cũ?”
Bạch Kính \’ừ\’ một tiếng, bộ dạng rất là bất đắc dĩ: “Lại bị lão già đó mắng cho một trận.”
Lý Thư Ý không nhịn được khóe môi khẽ cười lạnh một tiếng.
Bạch gia là một gia tộc rất lớn, nhưng người xuất sắc nhất có lẽ là ông nội của Bạch Kính – Bạch Vĩ Đường. Bạch Vĩ Đường là một người rất có thủ đoạn, năm đó ở thành phố Kim Hải hợp tác với con cháu của mấy vị quan chức, lấy được không ít tin tức nội bộ, biết được thành phố Kim Hải cũ sẽ được quy hoạch thành đô thị, nắm bắt thời cơ tiến hành đầu tư, từ từ phát triển công ty được như ngày hôm nay.
Nhưng một người như vậy, không hiểu vì sao lại sinh ra một đứa con như Bạch Chính Nguyên. Trừ việc ăn chơi tán gái, một chút đầu óc kinh doanh cũng không có, đến già rồi còn muốn tranh quyền với Bạch Kính, muốn đem Bạch gia giao cho thằng con trai phế vật kia của ông ta.
Lý Thư Ý ngẩng đầu nhìn Bạch Kính nói: “Nếu cậu muốn nhịn thì nhịn, còn nếu không muốn cứ giao cho tôi đi làm.”
Người nhà của Triệu Chi Vận ở bên ngoài mở một cái công ty, mượn rất nhiều tài nguyên từ tay Bạch Chính Nguyên, Lý Thư Ý đã sớm muốn đem con sâu mọt này trừ khử.
Bạch Kính không nói chuyện, Lý Thư Ý cho rằng hắn cố kỵ những người trong gia tộc muốn bảo vệ Bạch Hằng, cau mày nói tiếp: “Nếu mấy lão già đó bất mãn, cậu cứ đẩy tôi ra là được.”
Bạch Kính nghiêng đầu nhìn Lý Thư Ý một hồi lâu, đột nhiên hỏi: “ Cậu không suy nghĩ chút nào cho bản thân mình à?”
Vì Bạch Kính đâu chỉ mới đem Lý Thư Ý ra làm bia đỡ một hai lần, y cũng lười suy nghĩ đến những lời này của Bạch Kính là thật lòng hay là giả tạo, lạnh lùng nói: “Từ trước đến nay tôi làm việc chỉ nghĩ cho mình.” Vì Bạch Kính mà hy sinh, trả giá, đó là y cam tâm tình nguyện. Chuyện y không muốn làm, không ai có thể ép y làm, chuyện y nguyện ý làm, dù cho tất cả mọi người đều nói y sai, vậy thì đã sao?
Bạch Kính bật cười, đối với một Lý Thư Ý như vậy hắn quả thực không có biện pháp.
Đổi lại là một người khác, có ai lại không muốn nắm lấy cơ hội cho mình, nói một vài lời tri kỉ âu yếm, làm cho bầu không khí ấm áp một chút cũng tốt.
Nhưng y thì ngược lại, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như cũ dường như hết thảy mọi việc y làm đều không liên quan đến Bạch Kính, cho dù trong lòng hắn có một chút áy náy, nhìn khuôn mặt này của y cũng không còn sót lại chút gì.
Bạch Kính lắc đầu: “Chuyện bên kia cậu đừng nhúng tay, tôi sẽ xử lý.”
Tuy rằng Lý Thư Ý không vui, nhưng nếu Bạch Kính nói đừng động, y cũng sẽ không tự mình làm chủ, ngược lại nói tới một chuyện khác: “Về việc người thừa kế xem ra cũng không có gì sai biệt lắm, cậu nên dành thời gian quyết định chuyện này đi.” Vốn dĩ việc này còn có thể trì hoãn, Bạch Kính mới ba mươi tuổi, cũng không quá vội để có con. Nhưng mà hiện tại Bạch Hằng đã có con trai, qua mấy năm nữa Bạch Chính Nguyên chắc chắn sẽ làm ầm lên, cho nên việc này nhất định phải được giải quyết.