Ngày đầu tiên Bạch Kính rời đi, Lý Thư Ý vẫn đến công ty làm như thường lệ.
Buổi sáng y chủ trì cuộc họp với giám đốc các phòng ban, những người đó cũng rất phối hợp với Lý Thư Ý, y về văn phòng không bao lâu, những tư liệu mà y muốn xem đều được đưa đến.
Lý Thư Ý lật tài liệu ra xem còn có chút bất ngờ, bên trong có không ít các loại tài liệu mật của công ty, y vốn dĩ cho rằng Bạch Kính sẽ giữ lại một chút, nhưng không nghĩ tới Bạch Kính đúng thật là không có chút phòng bị nào đối với y.
Sắc mặt Lý Thư Ý hờ hững, ngón tay gõ nhẹ từng chút lên bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu, y mới đột nhiên lắc đầu mà nở nụ cười.
Thôi dù sao cũng đã thua, thua còn mỗi cái quần cộc cũng là thua, có khác nhau bao nhiêu đâu?
Lý Thư Ý gọi Đường Tuyết vào.
\”Em hẹn luật sư Trịnh và luật sư Chu giữa trưa tới đây một chuyến.\”
“Dạ Lý tổng.”
Đường Tuyết đáp xong liền đi ra ngoài, Lý Thư Ý gọi cô lại, trầm ngâm một lúc mới nói: \”Chuyện lúc trước anh nói với em, em đã có tính toán gì chưa?\”
Đường Tuyết sửng sốt, đối diện với Lý Thư Ý một hồi cô mới hiểu được y đang muốn nói gì.
Hóa ra là chuyện lúc trước Lý Thư Ý nằm viện đã đề cập với cô, muốn cô đi tìm bến đỗ mới.
Tay Đường Tuyết để bên người đã nắm thành quyền, cô rũ ánh mắt xuống thấp giọng đáp: \”Vẫn chưa.\”
Sở dĩ lúc trước y nói muốn cô rời đi, là vì lúc đó quan hệ giữa Lý Thư Ý cùng Bạch Kính gần như sắp tan vỡ, Lý Thư Ý ra đi, cô cũng không có khả năng ở lại. Nhưng mà sau khi Lý Thư Ý xuất viện, hết thảy mọi thứ một lần nữa đi vào quỹ đạo. Lý Thư Ý hình như cũng không có đề cập đến chuyện rời đi, thế nên Đường Tuyết cũng không suy xét quá kĩ vấn đề này.
Lý Thư Ý hỏi cô: \”Em thấy chỗ của Tống Tiêu Tiêu như thế nào?\”
Lúc trước y cũng đã nói chuyện này với Tống Tiêu Tiêu, công ty Tống Tiêu Tiêu đang cần người, vừa vặn Đường Tuyết lại là người của y, năng lực công tác còn đặc biệt vượt trội, đương nhiên là Tống Tiêu Tiêu ngàn vạn lần đồng ý.
Đường Tuyết trầm mặc không lên tiếng, Lý Thư Ý lại nói tiếp: \”Đãi ngộ không thay đổi, nếu em……\”
\”Lý tổng còn anh thì sao?\” Đường Tuyết cắt ngang lời của y, không phải là cô đang lo chuyện đãi ngộ, chỉ là…. Cô muốn đi theo bên cạnh Lý Thư Ý hơn. Mặc kệ là Lý Thư Ý muốn đổi công việc tới nơi khác, hay là muốn đi một mình, cho dù đãi ngộ có kém hơn hiện tại ngàn vạn lần, cô cũng tình nguyện đi theo y.
Lý Thư Ý cười: \”Làm việc đã lâu như vậy, anh cũng muốn cho mình một kì nghĩ dài hạn.\”
Nói đến đây Đường Tuyết cũng đã hiểu. Cô tuyệt đối sẽ không lì lợm la liếm khiến cho Lý Thư Ý khó xử thêm nữa, cô lập tức ngẩng đầu lên khuôn mặt nghiêm túc nói: \”Dạ Lý tổng, em nghe theo sự sắp xếp của anh.\”
Lý Thư Ý gật đầu: “Đi làm việc đi.”
Sau khi Đường Tuyết rời khỏi phòng, Lý Thư Ý cau mày, trong lòng lại cảm thấy có lỗi với cô. Nhưng nếu sau này y không ở đây, Đường Tuyết dù có ở lại cũng sẽ không được thoải mái. Cái công ty này không biết có bao nhiêu người hận y đến nghiến răng nghiến lợi, không nói đến ai khác chỉ cần mỗi một Bạch Hằng thôi, cũng đã đủ khiến cho Đường Tuyết không có ngày an ổn.