Mưa càng lúc càng lớn, đến nỗi Kiều Vũ lái xe cũng không nhìn rõ đường, chỉ có thể chậm rãi bám theo chiếc xe phía trước mà di chuyển.
Từ lúc lên xe Lý Thư Ý vẫn im lặng, Kiều Vũ nhìn thấy y lấy từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó đổ từng viên ra lòng bàn tay, rồi lại một hơi nuốt vào, cậu lo lắng hỏi: \”Lý tổng, anh không sao chứ?\”
Lý Thư lắc đầu, uống thuốc xong lại dặn dò Kiều Vũ: \”Cậu chú ý lái xe đi.\”
Kiều Vũ đáp lời sau đó thu hồi tầm mắt, nhưng mà trong lòng cậu vẫn cảm thấy có hơi bất an, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Thư Ý uống thuốc.
Chờ đến lúc bọn họ đến được bệnh viện thăm Cận Ngôn đã là một giờ sau, vừa lúc Cận Ngôn mới ăn được một chút thức ăn lỏng, người vẫn còn tỉnh.
Kiều Vũ thấy trên người Cận Ngôn khắp nơi đều là vết thương, tay chân bị cố định, lập tức nghiến chặt răng, cảm thấy có chút hối hận vì vừa rồi mình ra tay với Bạch Hạo quá nhẹ.
Cận Ngôn nhìn thấy bọn họ đến, trên mặt nở một nụ cười.
Sau khi cậu ra khỏi phòng bệnh ICU tình hình đã ổn định hơn rất nhiều, chỉ là thời gian tỉnh không nhiều lắm, nói chuyện cũng rất tốn sức, cho nên ngày thường Lý Thư Ý sẽ không để cậu phải mở miệng.
Lý Thư Ý ngồi xuống bên giường Cận Ngôn, đưa tay sờ sờ đầu của cậu, lại nhìn mặt cậu khắp nơi đều bị băng bó bởi vết thương, y dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, thấp giọng hỏi: \”Đau không?\”
Cận Ngôn phát ngốc, trước nay cậu chưa từng nhìn thấy Lý Thư Ý ôn nhu như vậy.
Lý Thư Ý thu hồi tay, trầm mặc xuống đột nhiên nói: \”Cận Ngôn, Bạch Hạo đã trở lại.\”
Lời này vừa phát ra, đến cả Kiều Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Kiều Vũ không hiểu tại sao lại phải nói chuyện này cho Cận Ngôn biết, tính cách Cận Ngôn vốn rất cố chấp, nếu vẫn còn muốn gặp lại Bạch Hạo thì phải làm sao bây giờ.
Cận Ngôn nhìn Lý Thư Ý, lại nhìn sang Kiều Vũ, cố gắng mở miệng phát ra mấy lời:\”Anh ấy…… Khỏe không?\”
Thiếu chút nữa Kiều Vũ đã bị tức chết, cũng không quan tâm đến Lý Thư Ý còn ở đó, liền mắng: \”Cậu nhìn xem cậu đã thành bộ dạng như thế này, đừng nhớ thương hắn nữa có được không? Tôi nói cho cậu biết hắn vẫn sống rất tốt, cho dù biết tin cậu đã chết, hắn cũng sẽ không có chút khổ sở áy náy nào, chỉ cảm thấy cậu chết là xứng đáng!\”
Kiều Vũ vừa nói xong, khóe mắt Cận Ngôn đã ửng đỏ.
Cậu không trách Bạch Hạo, một chút cũng không trách.
Cận Ngôn đã quen với việc bản thân mình mãi mãi là người mà người khác \”không cần\”. Giống như khi còn nhỏ, mẹ cậu đi rồi, không cần cậu nữa, ba cậu cũng ghét bỏ vì cậu là một kẻ vướng víu, ông ta còn muốn chém chết cậu. Bây giờ thiếu gia của cậu cũng lựa chọn cách thức như vậy, có gì quá bất ngờ đâu.
Nhưng mà cuối cùng vẫn có chút đau lòng. Cận Ngôn không ngờ được thiếu gia của cậu lại cảm thấy cậu chết là xứng đáng, không hề nghĩ rằng bản thân đã bị chán ghét đến như vậy.