Lý Thư Ý nói xong mấy lời đó cũng không phát ra âm thanh nào nữa, chỉ còn lại hơi thở nóng rực phả vào tai Bạch Kính.
Bạch Kính cõng Lý Thư Ý đi với tốc độ nhanh nhất, Tả Minh Viễn nhìn bộ dạng hôn mê đến mơ màng của Lý Thư Ý gấp đến độ gọi tên y vài lần nhưng đều không có phản ứng.
Đến trước xe, Tả Minh Viễn bước lên mở cửa, Bạch Kính chậm rãi đặt Lý Thư Ý vào ghế sau, sau đó nói với Tả Minh Viễn: “Anh ngồi phía trước, nói tài xế đưa đến bệnh viện của Ngụy gia.”
“Được” Tả Minh Viễn theo lời mà ngồi vào ghế phụ.
Sau khi xe rời đi, Bạch Kính nghiêng người giữ Lý Thư Ý, sau đó đem người nâng dậy để y dựa vào ngực của mình, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ quần áo đã ướt sũng vì nước mưa, lại lấy một cái chăn trong xe bọc Lý Thư Ý lại.
Áo khoác trên người Bạch Kính cũng bị ướt, hắn cởi bỏ nút thắt ném áo khoác sang một bên, đem Lý Thư Ý đang bị bọc trong chăn kéo vào trong lòng ngực của mình ôm thật chặt.
Lý Thư Ý dầm mình trong cơn mưa to lâu như vậy, lại còn nằm trên mặt đất, khí lạnh nhập vào người, sao có thể không có vấn đề gì được. Y đầu tiên là cảm thấy lạnh, lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, sau đó lại cảm thấy nóng, nóng đến độ cả người như sắp bị thiêu cháy.
Bạch Kính ôm Lý Thư Ý, nhìn đôi mắt y nhắm chặt sắc mặt đỏ bừng, miệng khẽ mở hơi thở lại vô cùng gấp gáp, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Hắn không ngừng cúi đầu thử độ ấm trên trán của Lý Thư Ý, lại không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh thêm một chút, giọng nói càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Tới bệnh viện, bởi vì lúc ở trong xe Tả Minh Viễn đã liên hệ qua với Ngụy Trạch, cho nên Ngụy Trạch đã sớm chờ ở cửa.
Bạch Kính ôm Lý Thư Ý xuống xe, Ngụy Trạch không nói nhiều lời, lập tức đưa người vào phòng cấp cứu điều trị.
Sau khi đưa người vào trong, cơn sốt đã tới 41 độ rồi. Nhiệt độ này vô cùng nguy hiểm, nếu sốt cao liên tục trong thời gian dài sẽ gây tổn thương đến não, gan, thận và những cơ quan quan trọng khác.
Ngụy Trạch truyền một lọ thuốc để hạ nhiệt cho Lý Thư Ý. Trước mắt cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể theo dõi xem thuốc truyền vào có tác dụng hay không, cơn sốt có giảm đi hay không, sau đó mới quyết định phương pháp điều trị tiếp theo.
Khi Ngụy Trạch bước ra, Bạch Kính cùng Tả Minh Viễn cũng có mặt ở đó. Kỳ thật thường ngày Bạch Kính cùng Ngụy Trạch tiếp xúc không nhiều lắm, lại nói hai người vẫn được coi là ‘tình địch’, Ngụy Trạch đối với Bạch Kính vẫn không có ấn tượng gì tốt đẹp.
Hai người còn chưa mở miệng, Tả Minh Viễn đã lên tiếng trước: “Có nghiêm trọng lắm không?”
“Không nghiêm trọng. Tốt nhất là nên đưa tới trễ một chút, để anh ấy thiêu chết chính mình đi là được.”
Ngụy Trạch vừa nổi giận vì Lý Thư Ý không yêu quý thân thể của mình, vừa nổi giận vì tên Bạch Kính này rõ ràng quan trọng với y tới như vậy lại không chăm sóc tốt cho y, nói chuyện không nhịn được mà bực dọc.