[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 32

Chuyện sau đó, Lý Thư Ý không nhớ rõ.

Sau khi y trở về thì sinh bệnh nặng, lúc tỉnh lúc mê, gặp đủ loại ác mộng. Ấn tượng duy nhất chính là mỗi lần mơ thấy Bạch Kính, y sẽ từ trong cơn mơ mà bình tĩnh trở lại.

Giống như chỉ cần có Bạch Kính ở đó, sẽ không có vấn đề gì. Cảm giác tín nhiệm đến mức nó đã theo vào trong giấc mộng của Lý Thư Ý.

Sau khi Lý Thư Ý khỏi bệnh, y cũng không còn kìm nén tình cảm của mình dành cho Bạch Kính nữa, nhưng vì y quá cố chấp, nên bọn họ đã trãi qua mấy năm không được thoải mái lắm.

Kỳ thật trong lòng Lý Thư Ý vốn biết rõ, Bạch Kính chưa từng thích mình.

Những chuyện Bạch Kính làm cho y, giống như cách đối xử với một người bạn bình thường, không hơn không kém.

Nhưng bởi vì bản thân y thiếu thốn tình cảm đến mức đáng thương, mới xem Bạch Kính là sợi rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

Lâu lắm rồi Lý Thư Ý không nhớ về những chuyện trước kia, bây giờ nhớ đến, giống như là đem những vết thương chưa bao giờ lành lại, bị y che giấu cẩn thận một lần nữa xé toạc ra.

Y nhìn bia mộ mà nghĩ, báo thù xong thì sao? Giết Tần Quang Chí, bức điên Giang Mạn Thanh rồi thì sao? Thời gian có thể quay lại sao? Người đã mất đi có thể trở về sao?

Còn có những lỗi lầm của y, những lần y khinh rẻ ba và cô của mình, những lần y tùy hứng, luôn tự cho là mình đúng, làm sao để có thể bù đắp đây?

Giờ khắc này, Lý Thư Ý đột nhiên không biết mình còn sống là vì điều gì.

Không biết đã qua bao lâu.

Nơi xa đột nhiên truyền đến những tiếng sấm sét yếu ớt, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, ngay sau  đó là màn mưa mỏng manh từ trên trời ập tới.

Lý Thư Ý quỳ gối trước mộ, hơi thở quanh thân thê lương tới tận cùng, cả người giống như đã chết lặng. Nước mưa lạnh như băng từng đợt dội vào người nhưng y không hề nhúc nhích.

Đến khi đôi chân hoàn toàn mất đi cảm giác, y mới dứt khoát từ từ nằm xuống, cuộn tròn bên cạnh bia mộ của Lý Văn Trác.

Bên tai là tiếng mưa rơi tí tách, cả thế giới dường như đều yên lặng.

Lý Thư Ý nhắm hai mắt gối đầu lên bia mộ lạnh lẽo không có chút hơi ấm, nghĩ đến những lời trước kia Lý Văn Anh đã nói với mình, lúc y mới sinh ra, mỗi đêm đều khóc nháo không ngừng. Lý Văn Trác sợ làm phiền đến những người trong khu nhà, liền dùng chăn bao y lại ôm y đến hành lang, vừa đi vừa dỗ dành. Có rất nhiều đêm những người xung quanh về trễ, đứng từ xa thấy hình ảnh này, còn tưởng rằng là do quỷ đang quấy.

Lý Thư Ý nhớ tới bộ dáng cười không ngừng của Lý Văn Anh khi đó, trên mặt cũng gợi theo một nụ cười nhợt nhạt, cho dù mỉm cười nhưng mày đã gắt gao nhíu lại.

Y lẩm bẩm một câu: “Ba… Con mệt mỏi quá….”

Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thư Ý mạnh mẽ tới mức không có gì là y không làm được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.