[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Đm]Tình Cuối – Cô Quân (Full) - Chương 24

Khi Cận Ngôn lên mười tuổi mẹ cậu đã bỏ đi.

Thật ra cậu đã biết trước là bà ta sẽ đi, tối hôm đó bà ta làm cho cậu rất nhiều món ăn toàn là món thịt, mà ngày thường trên bàn cơm nhà cậu sẽ không bao giờ có thịt.

Người phụ nữ này tính tình đanh đá, mỗi lần dạy dỗ Cận Ngôn đều sẽ véo vào tai cậu nói những câu như ‘nhãi ranh’ ‘đồ yểu mạng chết sớm’, những khi bực mình còn ra tay đánh cậu vài cái.

Nhưng ngày hôm đó, bà ta lại không giống như mọi ngày, đối xử với Cận Ngôn rất đỗi dịu dàng, ngay cả bài kiểm tra không điểm môn toán của Cận Ngôn bà ta cũng không mắng cậu, lúc ăn cơm còn cố tình gắp thức ăn vào chén của Cận Ngôn.

Cận Ngôn bị mẹ của cậu dọa cho rợn tóc gáy, miếng cải thìa ngậm trong miệng cũng không rảnh để ăn, ngẩng đầu ngu ngơ mà hỏi: “Mẹ hôm nay làm sao thế?”

Bà ta lại ấn đầu cậu xuống, không kiên nhẫn nói: “Ăn cơm đi.” Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

Cận Ngôn thoạt nhìn trông có vẻ vô tâm vô phế, nhưng thật ra cậu lại không có ngốc.

Cả đêm cậu nằm ở trên giường nhưng không hề ngủ, mặc dù bà ta đã cố tình nhẹ tay nhẹ chân nhưng Cận Ngôn vẫn nghe được tiếng bà ta đang thu dọn đồ đạc.

Cậu vẫn không cử động, chỉ đưa mắt nhì chằm chằm vào cái trần nhà ố vàng đầy khe nứt kia, nước mắt cứ thế không ngừng rơi xuống, không bao lâu đã thấm ướt cả gối.

Sau đó tiếng sột soạt bên ngoài biến mất, tiếng bước chân dừng trước cửa phòng ngủ của cậu.

Cận Ngôn không dám phát ra tiếng động, cậu khó khăn mím chặt môi, ngũ quan như bị ép chặt vào nhau, khuôn mặt lấm lem nước mắt hòa lẫn với nước mũi, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Cậu nghĩ, đi thì đi, đi rồi cậu sẽ không bị đánh, cũng không cần chạy trốn những tên đến đòi nợ, đi rồi thì đừng quay trở lại nữa.

Hình như bà ta đã nghe được những lời này của cậu, cuối cùng cũng không quay lại tìm cậu một lần.

Tiếng bước chân đi xa dần, ngoài cửa vang lên tiếng leng keng của chìa khóa.

Mãi cho đến lúc nay, Cận Ngôn mới từ trên giường ngồi dậy, tê tâm liệt phế mà gọi một tiếng: “Mẹ!”

Nhưng không có ai trả lời cậu.

Và sau này cũng sẽ không có ai trả lời cậu nữa.

Cận Ngôn ngửa đầu, oa oa lên mà khóc rống, cậu biết cậu không còn mẹ.

Đến khi ba của Cận Ngôn trở về đã là mấy ngày sau.

Người đàn ông này trên thân ngập mùi rượu, liên tục chửi thề, Cận Ngôn  biết ông ta lại thua hết tiền cho sòng bài. Cận Ngôn sợ chết khiếp, cậu trốn trong một góc không dám lên tiếng, ông ta hung tợn  nhìn chằm chằm vào Cận Ngôn nói: “Mẹ mày đâu?”

Cận Ngôn không dám nói, thở hổn hển mà ra sức lắc đầu. đôi mắt ông ta hằn lên tia máu bắt đầu tìm kiếm khắp căn phòng, sau khi biết vợ mình đã bỏ đi, ông ta tức giận đập phá mọi thứ trong nhà, lại túm lấy Cận Ngôn đánh cho cậu một trận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.