Sáng hôm sau Cận Ngôn bị điện thoại đánh thức.
Tối hôm qua cậu ngủ trên sô-pha, chiếc di động dưới thân cứ vang lên không ngừng.
Cậu nhắm hai mắt, đưa tay sờ soạng cả buổi, thật vất vả mới lôi được cái điện thoại từ dưới sô pha lên, cũng không có nhìn vào màn hình, cầm được điện thoại thì mơ mơ màng màng mà ‘alô’ một tiếng.
Giọng nói lạnh lùng của Lý Thư Ý từ phía bên kia truyền tới: “Còn chưa thức?”
Cận Ngôn đột nhiên ngồi bật dậy, ghế sô pha bị động tác của cậu làm cho run lên một chút, cậu có chút ngượng ngùng nói: “Vẫn chưa……”
Bây giờ đã gần giữa trưa, Lý Thư Ý đánh thức người ta dậy cũng không cảm thấy ngại, chỉ nói: “Thứ nhóc nhờ chú tìm đã tìm được rồi, có thời gian thì đến đây lấy đi, chú đang ở công ty.”
Cận Ngôn hào hứng mà \’a\’ lên một tiếng, lại bị Lý Thư Ý mắng cho một câu, cậu mới ngại ngùng gãi gãi mặt nói: “Con biết rồi, cảm ơn chú Lý!”
“Thế thôi, tắt đây.”
“Đợi, đợi đã!”
“Hửm?” Lý Thư Ý mất kiên nhẫn mà hừ một tiếng, Cận Ngôn cũng không dám làm chậm trễ thời gian của y, hỏi: “Chú Lý hôm nay chú có sắp xếp gì không, chú có muốn ra ngoài không?”
Lý Thư Ý nói: “Không có.”
Cận Ngôn nghiêm túc hỏi: “Chú Lý chú không gạt con đó chứ?”
“Không.”
Cận Ngôn nhíu đôi mày lại: “Thật sự không có sao?”
Lần này Lý Thư Ý quả thật quá lười để tâm đến cậu, mặc cho cậu lãi nhãi một mình, y ngắt điện thoại.
Cận Ngôn vẫn cảm thấy không an tâm, cầm điện thoại lên muốn gọi lại xác nhận một lần nữa, đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở, Bạch Hạo từ trong bước ra.
Hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, chiếc khăn lông còn vòng quanh cổ, trên người mặc quần áo của Cận Ngôn, nhưng mà bộ quần áo này quá nhỏ, tay áo không đủ để che hết cổ tay.
Cận Ngôn há hốc miệng ngây ngẩn nhìn Bạch Hạo, sau đó đột nhiên mở to đôi mắt, tay chân luống cuống lấy chăn chùm kín người mình, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, lắp bắp nói: “Thiếu thiếu thiếu gia anh tắm xong rồi à.”
Bạch Hạo không trả lời, cúi đầu dùng khăn lông lau đi nước trên mặt, sau đó nói với cậu: “Quần lót của tôi đều vứt cả đi.”
Nháy mắt Cận Ngôn cảm thấy mặt mình như muốn bốc khói, rút rút vào chăn mà \’a\’ một tiếng.
Bạch Hạo đột nhiên hỏi: “Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai?”
Cận Ngôn sợ Bạch Hạo hỏi nhiều, mà cậu cũng không muốn nói dối Bạch Hạo, tròng mắt đảo đảo, khẩn trương nói: “Không…… Không có ai cả.”
Bạch Hạo nhìn cậu, thần sắc có chút lạnh lùng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, xoay người trở về phòng ngủ.
Cận Ngôn cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, mãi đến nhìn không thấy người, mới xốc chăn lên, cúi đầu xuống tự kiểm tra. Sau khi xác định mình không có phản ứng nào bất thường, mới nặng nề mà thở ra một hơi, nhẹ nhõm cả người.