Bạch Kính ôm Ninh Việt tới căn phòng tốt nhất gần vườn hoa, đặt người ở trên giường vừa muốn buông tay thì đối phương tỉnh lại. Cậu ta mở mắt ra nhìn Bạch Kính, đầu tiên là cười, làn da được nắng sớm chiếu rọi vô cùng mịn màng. Nhẹ giọng nói: “Em muốn uống nước.”
Bạch Kính nhìn cậu ta, hồi lâu, mới chậm rãi dời ánh mắt đi.
Hắn đứng dậy tự mình đi rót một ly nước, nhìn Ninh Việt uống xong, nhận lại cái ly đặt lên bàn, lại hỏi Ninh Việt: “Ăn chút bữa sáng?” Ninh việt nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Kính liền phân phó cho người đi chuẩn bị, hắn cũng không hỏi qua Ninh Việt, chỉ gọi mấy món điểm tâm, lại dặn dò: “Sữa bò cho thêm ít đường.”
Ninh Việt nghe hắn nói khóe miệng chậm rãi cong lên, cuối cùng không nhịn được cả ánh mắt đều mang theo ý cười. Ninh Việt từ nhỏ đã thích ăn ngọt, mấy món điểm tâm Bạch Kính gọi đều là khẩu vị của cậu ta, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Bạch Kính vẫn còn nhớ rõ.
Sau khi đám người rời đi Bạch Kính duỗi tay thử thử độ ấm trên trán Ninh Việt, cảm thấy không còn nóng nữa, sắc mặt vốn luôn căng chặt mới tốt hơn một chút.
Ninh Việt ngoan ngoãn để mặc hành động của hắn, Bạch Kính cúi đầu nhìn thấy trên mặt cậu ta toàn là vẻ tin tưởng và ỷ lại, trong lòng không khỏi giật mình.
Trước kia khi hắn và Lý Thư Ý không xác định quan hệ, Bạch Kính gặp được người hắn thích sẽ bao dưỡng một thời gian, có thể tận hưởng được cảm giác mới mẻ ngoan ngoãn nghe lời từ trên người mấy cô cậu xinh đẹp đó.
Nhưng từ khi Lý Thư Ý bị thương rồi hắn đón y về đây, suốt ba năm qua chỉ có một mình Lý Thư Ý. Nhưng Lý Thư Ý là người chẳng bao giờ để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, càng không thể hiện ra biểu cảm như vậy, sống với nhau lâu ngày không tránh khỏi nhàm chán.
Thứ hắn muốn là một người tình biết nóng biết lạnh, chứ không phải một kẻ máy móc suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Ninh Việt không bỏ lỡ chút rung động thoáng qua trong mắt Bạch Kính, cậu ta đang muốn cầm lấy tay hắn thì bác Ngô đi tới, xóa tan bầu không khí ái muội trong căn phòng.
Bác Ngô chào hỏi Ninh Việt trước, rồi xác định lại các công việc cần chuẩn bị với Bạch Kính. Mấy lần muốn nói việc Lý Thư Ý bị thương, nhưng nhớ tới lời Lý Thư Ý căn dặn đành nuốt lại vào bụng.
Chờ bàn xong mọi việc, lúc ông quay trở lại lên lầu thì Lý Thư Ý đã rửa mặt sửa sang lại xong. Bác Ngô cầm lấy bộ đồ dính máu của y, tầm mắt nhìn đến bàn tay bị thương của Lý Thư Ý thì sắc mặt thay đổi, miếng băng gạc quấn tay của y đã bị máu nhuốm đỏ từ lúc nào. Lý Thư Ý hờ hững cầm áo vest khoác lên tay, che đi những vết đỏ chói mắt ấy: “Không sao, vết thương nhỏ thôi mà.”
Bác Ngô không yên tâm: “Hay là gọi bác sĩ tới xem đi.”
“Không cần đâu, tự cháu sẽ xử lý.”
Bác Ngô khẽ lắc đầu, thật sự không có cách đối với y, từ trong ngực móc ra một cái phong thư nói: “Đây là vật lúc trước cậu nhờ tôi tìm.”