Cận Ngôn nấp ở sau lưng ghế sô-pha, chỉ thò ra nửa cái đầu, nhân lúc Lý Niệm không chú ý liền kêu \’gâu gâu\’ hai tiếng, lại lập tức nằm sấp xuống.
Bảo mẫu dở khóc dở cười, hạ thấp giọng nói khẽ: \”Tiểu Cận tiên sinh, cậu cứ quỳ như vậy sẽ khó chịu đó, để tôi cho người đi lấy cái nệm nha.\”
Cậu nhìn bảo mẫu rồi lắc lắc đầu, không dám phát ra một chút tiếng động, sợ người ta làm cậu lộ vị trí.
Lý Niệm không biết cái ông anh lúc nãy mới vừa chơi cùng mình sao bỗng dưng không thấy tăm hơi đâu nữa, nhưng bé con lại nghe được tiếng kêu của một chú chó nhỏ, quay đầu nhìn ngó khắp nơi, vẫn không tìm được thứ gì, sốt ruột nắm lấy tay Bạch Ý, nói với anh trai mình là có \’gâu gâu.\’
Khi Lý Thư Ý đi xuống lầu, đúng lúc Bạch Ý dẫn theo Lý Niệm tìm được Cận Ngôn, bé con cười rồi bổ nhào lên người của Cận Ngôn, Cận Ngôn đưa tay đón được bé con, sau đó véo véo khối thịt núng nính trên má của bé.
Lý Thư Ý vẫn bước đi thong thả, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Cận Ngôn: \”Bò thêm vài vòng nữa đi, lau sàn nhà cho khô thêm một chút.\”
Cận Ngôn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ôm Lý Niệm đứng dậy.
Bạch Ý ở bên cạnh nắm lấy ống quần của Lý Thư Ý, ngửa đầu kêu \’ba ba.\’
Lý Thư Ý khom lưng bế nhóc con lên, hỏi bảo mẫu trưa nay hai đứa nhỏ ăn cái gì, giáo viên mầm non của Bạch Ý hôm nay tới lúc mấy giờ. Bảo mẫu trả lời từng câu một, Lý Thư Ý lại nhìn về phía Bạch Ý, hỏi nhóc con hôm nay giáo viên đã dạy những gì.
Năm sau Bạch Ý sẽ vào mẫu giáo, cô giáo đến để làm một bài kiểm tra nho nhỏ, bảo là năng lực học tập và khả năng ghi nhớ của nhóc con vô cùng xuất chúng, chỉ là không thích giao tiếp với người khác, muốn bọn họ chú ý dẫn dắt nhóc con nói chuyện nhiều hơn.
Bạch Ý trả lời xong câu hỏi thì đúng lúc Hứa quản gia tới mời Lý Thư Ý đi dùng cơm. Y để bảo mẫu dẫn hai đứa nhỏ đi chơi, tóm lấy Cận Ngôn bắt cậu theo ăn cơm với mình.
Cận Ngôn phản đối vì vừa rồi cậu đã ăn rất nhiều điểm tâm, không tình nguyện đi đến bên cạnh bàn, vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn nào là tôm luộc, đậu hũ hải sâm, sườn heo hấp,… Không có món mà cậu không thích. Ngửi thấy mùi đồ ăn, cậu không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng, sau khi ngồi xuống liền cầm đũa nói: \”Vậy được rồi, chú Lý chú cũng thật là, lớn như vậy….\”
Thấy Lý Thư Ý liếc xéo mình một cái, mặt mũi lập tức đứng đắn nói: \”Còn làm con nghĩ chú muốn con bồi chú ăn cơm!\”
Cậu theo Lý Thư Ý nhiều năm, công phu nịnh nọt đã luyện đến đắc đạo rồi, lời nói xoay chuyển vô cùng tự nhiên, ngay cả một khoảng ngắt hơi trong đó cũng không có.
Lý Thư Ý bị cậu chọc giận đến nỗi bật cười, lại đem đồ ăn đẩy về phía của cậu thêm một chút, cùng cậu nói chuyện phiếm.
Ít phút sau Tả Minh Viễn cũng tới trong tay còn cầm xấp văn kiện, đi thẳng vào phòng làm việc của Bạch Kính.
Lúc đi ngang qua phòng ăn anh có hơi kinh ngạc không biết tại sao giờ này Lý Thư Ý mới ăn cơm, Lý Thư Ý nhấp một ngụm canh, nhàn nhạt đáp: \”Anh đi hỏi cái người đang ở trong phòng làm việc ấy, người đó biết rõ nhất.\”