Tuy rằng Lý Thư Ý bị thương, nhưng rất may chỗ này là viện điều dưỡng, vết thương đã nhanh chóng được xử lý.
Trong lúc khâu vết thương y không để tâm chút nào nhìn chằm chằm vào cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình, nghĩ có chút đáng tiếc, nếu cứ để máu chảy như vậy, có thể đem một nữa dòng máu của Giang Mạn Thanh ra khỏi người y thì tốt biết mấy.
Viện trưởng nhận được tin tức vội vàng chạy tới, Lý Thư Ý mất máu quá nhiều sắc mặt đã tái nhợt, nhưng sắc mặt của ông ta còn khó coi hơn.
Ông ta căn bản không nghĩ tới Lý Thư Ý sẽ tới một mình, ngay cả một tên trợ lý cũng không mang theo, bây giờ nếu để tin tức này lọt ra ngoài, ông ta chắc chắn phải về quê mà trồng rau.
Ông ta cúi đầu xin lỗi Lý Thư Ý, đảm bảo sẽ điều tra rõ chuyện này, Lý Thư Ý lại chỉ nói một câu: “Không cần điều tra.”
Viện trưởng sửng sốt, không rõ lý do mà nhìn lại đây. Lý Thư Ý cũng lười giải thích, chỉ dặn dò: “Ông dặn dò người phía dưới một tiếng, cẩn thận cái miệng, chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài.”
Viện trưởng còn ước mong gì hơn, vội vàng gật gật đầu, nhìn cái tay bị thương của Lý Thư Ý, thật cẩn thận hỏi: “Tôi sắp xếp một chỗ ở cho cậu, hay là cho người đưa cậu về?”
Lý Thư Ý không đồng ý, nói mình tự có tính toán riêng, dăm ba câu đã đuổi người đi.
Bên cạnh y không có ai, bác sĩ y tá đều đã đi hết, trong phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ở, y không thể ở lại, y sợ nếu mình ở lại thêm chút nữa, y sẽ không nhịn được mà giết chết Giang Mạn Thanh. Đi, y cũng không thể tin tưởng những người ở nơi này.
Giang Mạn Thanh bao năm qua đều bị nhốt ở đây, con dao sắc bén như vậy không có khả năng là do bà ta tự tìm được, đương nhiên là có ai đó đưa cho bà ta. Nơi này người ra vào nhiều như vậy, bây giờ mới điều tra đã không còn kịp nữa, nó chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Chuyện này đối với y không hề có lợi, sẽ chỉ càng làm cho nhiều người biết đến, ở viện dưỡng lão này còn có một người mẹ tâm thần muốn dồn y vào chỗ chết.
Lý Thư Ý lấy di động ra, trong lúc vô tình lại bấm vào đoạn ghi âm. Ngón tay y dừng trên màn hình thật lâu, lâu đến nỗi màn hình đều đã tối đen, y mới hồi phục lại tinh thần, mặt không cảm xúc mà xóa đoạn ghi âm kia đi, bấm số của Bạch Kính.
Điện thoại reo thật lâu vẫn không có người nghe, y nghĩ do tiệc còn chưa tàn, đang muốn ngắt máy, bên kia đột nhiên lại vang lên giọng một người đàn ông, là tiếng của Tả Minh Viễn.
“A lô..”
Lý Thư Ý không lên tiếng.
Tả Minh Viễn hình như có chút khó xử, hắng giọng xong mới nói: “Chuyện là, Bạch tổng hiện tại không tiện nghe điện thoại….”
Lý Thư Ý hỏi: “Hai người đang ở đâu?”
Tả Minh Viễn ấp a ấp úng mà trả lời: “Bệnh viện.”
“Vì Ninh Việt?”
“Đúng….”
“Được, biết rồi.”