Tần Cứu là một người không có thói quen để tâm đến ngày tháng. Đây có thể được xem là bệnh chung của tất cả các giám thị trong hệ thống năm đó– Họ đã sống trong môi trường có thời gian hỗn loạn quá nhiều năm, nghiễm nhiên sẽ chẳng còn mấy để ý đến khái niệm \”Hôm nay là ngày nào? Tháng nào?\”.
Tần Cứu là một trong số ít người ở lại trong hệ thống lâu nhất, căn \’bệnh\’ này của anh càng trở nên trầm trọng hơn những người khác.
Khái niệm \”thời gian\” của anh chỉ hoạt động hiệu quả với những sự kiện liên quan đến ngài tổng giám thị nhà mình. Cứ đều đặng mỗi năm, đối với anh lịch năm chỉ có tác dụng vào mỗi tháng một*, qua tháng một rồi liền vứt xó, chả thèm quan tâm nữa.
(*Anh Du sinh ngày 2/1.)
Còn về ngày sinh của chính mình, đối với anh đó chỉ là một chuỗi số liệu mơ hồ từ năm anh lên hai, ngoài việc bổ sung cho đủ lý lịch, nó chẳng có ý nghĩa hiện hữu nào trong tâm trí.
Vì thế nên vào mùa xuân năm ấy, Du Hoặc bất ngờ nhắc đến \”tháng sáu\”, Tần Cứu hoàn toàn không kịp có chút phản ứng gì.
Đó là trong một ngày nghỉ vào dịp cuối xuân, bên ngoài đang đổ mưa to, hai người vừa lăn lộn xong một trận và đang nằm cạnh nhau trò chuyện phiếm. Du Hoặc với tay lấy cốc nước lạnh bên giường, vừa uống vừa ngắm mưa bên ngoài cửa sổ.
Cơn mưa vốn thuộc về mùa hè năm nay lại đến sớm, có tiếng sấm nổ hoà lẫn với tiếng mưa rào rào. Du Hoặc chợt nhớ ra điều gì đó, anh vỗ nhẹ vào Tần Cứu đang nằm cạnh mình: \”Đợt nghỉ phép sau nhớ giữ lại cho tháng sáu nhé.\”
\”Tháng 6?\” Tần Cứu hơi ngạc nhiên, trêu đùa: \”Tại sao lại phải giữ đến tháng 6, ngài tổng giám thị nhà ta tính tình trẻ con nên còn vươn vấn ngày tết thiếu nhi à?\”
Du Hoặc: \”…..\”
Tần Cứu nhớ rất rõ, lúc đó tổng giám thị nhà anh cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào ly nước lạnh trên tay một hồi, dường như đang cân nhắc xem có nên hấc nửa ly nước còn lại vào mặt anh cho tỉnh hay không.
Anh nhanh tay giật lấy ly nước, dỗ dành: \”Ấy– Đừng ra tay, để anh nghĩ chút, tháng sáu……\”
Trong đầu anh như đang mô phỏng lại một quyển lịch, trong lúc đang lật giở từng trang từng trang cụ thể thì ngài tổng giám thị – trời sinh miệng rất cứng, đang nằm bên cạnh cất giọng mỉa mai: \”Được, thế cũng hay đấy! vậy anh cứ giữ lại hết một tuần nghỉ phép vào ngày một đi, tự mình đi mà tổ chức bảy ngày tết thiếu nhi.\”
Kiểu giọng này nếu để những cấp dưới hay học viên nghe thấy thì sẽ lạnh toát cả sóng lưng, nhưng khi lọt vào tai Tần Cứu thì rất thú vị.
Anh bật cười, hỏi lại: \”Thế còn em thì sao?\”
Du Hoặc lười nhác không muốn đứng dậy để lấy cốc nước mới, anh giành lại ly nước trên tay Tần Cứu, hớp một ngụm nước lạnh, chẳng buồn ngước mắt đáp:\”Tôi nghỉ ngày 17\”.
Ngày 17 tháng 6.
Khoảnh khắc ngày tháng đó được nhắc đến đầy đủ, Tần Cứu mới tỉnh ra; À, thì ra là sinh nhật mình.