[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) – PN: Ngày 2-1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) - PN: Ngày 2-1

Đối với những người từng lăn lộn trong hệ thống, đặc biệt là những vị giám thị, khái niệm \”ngày sinh nhật\” bỗng trở nên rất xa lạ.

Dù sao thì thời gian giữa các phòng thi vẫn luôn loạn, không hề đồng bộ. So với thời gian của các giám thị thì càng lệch hơn. Thường thì ở nơi này vẫn là đầu xuân, thế mà phía bên kia đã là mùa thu gió lạnh. Các giám thị đều đã quá quen với việc đi lại trong môi trường thời gian loạn xà ngầu trong hệ thống, nên hầu như chẳng ai còn để tâm đến chuyện: \”Ngày mai là ngày tháng năm nào?\” Hoặc là: \”Còn bao lâu nữa sẽ đến một ngày đặc biệt nào đó.\”

Họ thường quên mất đi ngày sinh nhật, cũng chẳng bao giờ mừng sinh nhật.

Di chứng ấy kéo dài tận đến bây giờ, dù đã sống trong môi trường bình thường, họ vẫn không thể thích ứng được.

Đó là lý do vào ngày 2 tháng 1 năm đó, Cao Tề cứ nhìn chăm chăm vào đơn nghỉ phép của Du Hoặc mà không nén nổi sự kinh ngạc: \”Cậu ta đổi ngày nghỉ từ ngày 31 sang ngày 3 là vì cái gì? Tránh giờ cao điểm à?\”

Sở Nguyệt: \”Tránh cái gì mà tránh? Chẳng qua là để chiều ngày 2 không cần phải về đội nữa chứ gì.\”

Cao Tề: \”Sao lại không về đội? Mắc mớ gì lại không về đội? Ở nhà thì có gì hay ho. Tôi còn rảnh rỗi mà về sớm nửa ngày đây này.

Không được! Tôi phải gọi điện cho cậu ấy, mấy hôm nữa là hệ thống bắt đầu vòng kiểm tra sàng lọc mới rồi. Phải đến sớm đặng dợt thử vài trận, gấp rút nâng cao thể lực để bùng nổ sức mạnh nữa chớ.\”

Sở Nguyệt vội vàng ngăn anh ta lại: \”Anh lại uống say đến lú rồi phải không, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy đấy. Lần trước vào sinh nhật anh, cậu ấy cũng cho anh nghỉ cả ngày đó!\”

Cao Tề ngẩn người, lập tức ngoan ngoãn cất điện thoại: \”Ôi– Xem đầu óc tôi này, còn chả nhớ được cả ngày tháng.\”

Sở Nguyệt: \”Hơn nữa, cậu ấy cũng chẳng cần phải gấp rút nâng cao thể lực để bùng nổ sức mạnh, chỉ có anh…\”

Cao Tề: \”…\”

\”Được rồi! được rồi! Tôi biết rồi, tôi là tên lười biếng, tôi sai rồi.\”

Cao Tề mở danh mục chấm công của mình, đánh dấu \”✓\” vào ô quay lại đội, miệng lẩm bẩm: \”Sinh nhật thì thường tổ chức như thế nào nhỉ? Lần trước tôi kéo cả bọn đi nhậu, thế là xong. Còn như A ấy à, hình như chẳng thích ăn cũng chẳng thích nhậu…\”

Cao Tề trầm ngâm suy nghĩ một lúc về tính cách và sở thích của thằng bạn già kiêm cấp trên của mình, cuối cùng không nhịn được bật ra một câu suy đoán: \”Hai cái con người kia có khi nào lại tìm đến một cái trường bắn nào đó mà đánh nhau đùng đùng cả ngày không nhở?? Thế thì thà quay lại đội còn hơn, ít ra còn có súng đạn thật, quy mô nổ lớn, kích thích mạnh hơn.\”

Sở Nguyệt: \”…\”

Chẳng trách anh bao năm qua vẫn ế.

Dù có chút mỉa mai, nhưng thật ra Sở Nguyệt cũng không tài nào tưởng tượng ra được ngày sinh nhật này sẽ như thế nào? Trong đầu lúc nào cũng toàn bom với chả đạn, dường như ấn tượng về hai người nọ bao năm qua luôn là như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.