Bác sĩ Ngô còn cho biết thêm, kết quả quan sát của họ cho thấy hầu hết những người bị kéo vào hệ thống đều đã dần quên đi những trải nghiệm đó. Đây có thể là một phản xạ bản năng để tránh chịu tổn thương, vì đối với họ, tất cả những trải nghiệm kinh khủng ấy chỉ giống như một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy thì bắt đầu không nhớ rõ nữa.
Điều này không hẳn là điều xấu.
Ngược lại, có cả những người tuy chưa thực sự tham gia vào hệ thống nhưng cũng có ấn tượng rất mạnh mẽ với nó, thậm chí nó còn trở thành bóng đen tâm lý khiến họ không muốn tham gia vào bất kỳ dự án nào có dính dáng đến nó trong cả một khoảng thời gian.
Mãi cho đến khi sự việc đã qua hơn nửa năm, khi gần đến tháng bảy, mới có người đề xuất tái sử dụng phần còn lại của hệ thống để xây dựng một dự án mới, loại bỏ những thiết kế có nguy cơ tiềm ẩn, chỉ giữ lại các bộ phận cơ bản nhưng hữu ích, và chuyển hóa nó thành một \”trình mô phỏng cảnh quan\” để hỗ trợ cho việc huấn luyện.
Đề xuất này rất hợp lý, và cũng không lãng phí công sức của các thế hệ trước.
Vì thế nên dự án rất nhanh đã được đưa vào lịch trình, dự kiến sẽ chính thức khởi động vào đầu tháng 8. Để tránh việc lần nữa xảy ra sai lầm tương tự, dự án lần này sẽ được xây dựng công khai toàn bộ, hai đội quân liên quan sẽ tham gia cùng với nhóm nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia cố vấn, việc tái xây dựng hệ thống này sẽ có rất nhiều người giám sát.
Trại huấn luyện đặc biệt – với tư cách là một trong những đội ngũ tham gia vào dự án mới, trở thành trụ sở chính.
***
Cuối tháng bảy, vào thời điểm nóng nhất của mùa hè năm đó, kỳ huấn luyện ma quỷ tại trại huấn luyện đặc biệt chỉ mới bắt đầu.
Ánh mặt trời chói chang thiêu đốt sân huấn luyện, những học viên được gửi đến tham gia tập huấn tại đây mồ hôi nhễ nhại, mệt lả cả người. Họ vừa cắn răng tiếp tục, vừa thầm chửi rủa các sĩ quan huấn luyện, đặc biệt là ngài tổng giáo quan.
Trong khi tất cả bọn họ đều đã gần như bị nướng chín dưới ánh mặt trời, vị tổng giáo quan nọ thì lại một thân sạch sẽ không chút tỳ vết.
Sự so sánh này mấy ai chịu được?
Chợt có một người chạy đến nói với tổng giáo quan vài câu. Các học viên ngay lập tức có chút hớn hở, họ mong buổi tập huấn địa ngục này sẽ bị sự việc gì đó làm cho gián đoạn. Đám học viên dừng lại, cố gắng nghểnh tai nghe ngóng, nghe thấy người kia nói: \”A, lữ đoàn S đến rồi.\”
Có lẽ chỉ là ảo giác của họ, không hiểu sao họ lại cảm thấy ngài tổng giáo quan trong thoáng chốc ấy có vẻ bớt lạnh lùng hơn, nhưng chỉ là trong vài giây thoáng qua thôi, tổng giáo quan đã khôi phục lại dáng vẻ vô tình thường ngày.
Anh ta \”ừ\” một tiếng và hỏi: \”Có bao nhiêu người đến.\”
Người đến thông báo đáp: \”Mười xe.\”
Tổng giáo quan lần này thật sự đã ngẩn người một lúc: \”Chỉ là chuyển giao tài liệu và phần đĩa lõi của hệ thống mà phải cần đến mười xe sao?\”