Tốc độ phục hồi thể chất của hai Đại Boss đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Sau lần truyền nước cuối cùng, các chỉ số thể trạng của họ đã không còn thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Trưởng khoa vừa thở dài vừa gãi gãi quả đầu hói của mình, nói: \”Dù sao thì cũng phải tuân theo quy trình, các anh vẫn phải làm bài kiểm tra toàn diện mà chúng tôi đã sắp xếp. Trước đó, ai nhỉ.. À là Cao Tề! Anh ta vừa mới xuống giường đã khoe khoang rằng mình có thể chạy 10 km không thành vấn đề, kết quả thì sao? Ngày hôm sau liền phát sốt và phải tiếp tục truyền dịch.\”
Cao Tề ở trong doanh trại quân đội hắt xì một hơi ba cái liên tiếp, không hay biết bản thân mình mới bị người ta đem ra làm gương xấu.
\”Thời gian theo dõi là một tuần, trong tuần này, các anh vẫn nên ở lại bệnh viện cho yên tâm. Chỗ chúng tôi có điều kiện tốt, phong cảnh đẹp, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi.\” Trưởng khoa nghiêm túc nói thêm: \”Hiện tại các anh cũng đang trong thời gian chờ đánh giá xét duyệt, dĩ nhiên đây cũng là một phần của quy trình, không có ý định phủ nhận công lao. Thời gian đánh giá chúng tôi đều biết, ít nhất là phải mất vài tháng mới có kết quả. Không phải cứ đến sớm thì sẽ kết thúc sớm, vì thế nên hãy ở đây dưỡng bệnh cho tốt, được chứ?\”
Hai người còn chưa kịp lên tiếng, trưởng khoa đã cười tươi nói: \”Vậy nhé, quyết định thế đi!\”
Du Hoặc: \”……\”
\”Ấy chà.. Nhìn vào gương mặt của cậu này, tôi đoán cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Bởi tôi mới bảo chỉ nhìn vào chỉ số thể trạng thì không chính xác lắm đâu.\” Trưởng khoa bổ sung thêm một câu nữa rồi cất chiếc bút vào túi trước ngực, cầm lấy bình giữ nhiệt, vội vã chạy mất.
Người bạn trung niên này chưa bao giờ khoẻ mạnh và nhanh nhẹn đến thế.
Du Hoặc ngồi ngơ ngác trên giường bệnh một lúc, anh không cần phải quay đầu, chỉ cần nhìn qua khóe mắt cũng thấy Tần Cứu đang cười.
\”Anh đang cười cái gì?\” Du Hoặc buồn bực hỏi.
\”Không có gì.\” Tần Cứu ho nhẹ một cái, khôi phục lại vẻ mặt đứng đắn, nhưng câu tiếp theo vẫn không giấu nổi sự thích thú: \”Chỉ là anh vừa mới phát hiện, ngài tổng giám thị của chúng ta thật sự bó tay hết cách với loại người già ưa lải nhải kiểu này. Cảm giác như em đang cất một cái rìu dưới chăn, tay phải muốn vung nhưng tay trái thì cố ghìm chặt cánh tay kia lại.\”
Du Hoặc im lặng một lát, sau đó chỉ vào phía cửa nói: \”Cút.\”
Nụ cười của Tần Cứu càng sâu, anh chống tay lên giường cúi người xuống hôn đối phương, nói: \”Chân tê, thứ lỗi không thể tuân lệnh.\”
***
Mặc dù trưởng khoa ưa càm ràm, nhưng sắp xếp công việc rất hiệu quả. Chẳng bao lâu sau, y tá phụ trách đưa họ đi kiểm tra đã đến, dẫn họ đến trung tâm kiểm tra ở tòa nhà bên cạnh.
Việc kiểm tra, xét nghiệm mất khoảng gần một giờ.
Khi Du Hoặc đi ra, cửa thang máy trên tầng đúng lúc cũng được mở: \”Anh– \”, Có một bóng người vừa gọi lớn vừa chạy tới.