Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không muốn mình lại nuốt lời.
Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ thất hứa.
_____________
Hôm nay là một ngày khó quên đối với y tá Tiểu Lý.
Cô mặc nguyên đồng phục, ngủ trên một chiếc giường gấp trong phòng trực, cho đến khi đồng nghiệp đến thay ca gọi cô dậy.
\”Mấy giờ rồi?\” Tiểu Lý ngáp dài ngồi bên mép giường, lừ đừ mệt mỏi như một con lật đật.
\”Năm giờ.\” Đồng nghiệp chỉ ra ngoài: \”Cậu ra rửa mặt cho tỉnh táo chút đi, ngoài trời đang có tuyết rơi, đường trơn lắm, lúc về nhớ cẩn thận.\”
Tiểu Lý đứng bên bồn rửa mặt tát nước ba lần nhưng chẳng tỉnh táo hơn là bao. Người vẫn cứ mơ màng, cô nàng bảo đồng nghiệp: \”Cậu thay quần áo đi, làm ấm người chút, mình đi kiểm tra các phòng bệnh.\”
Cô ôm sổ ghi chép đi qua hành lang, cả tầng lầu yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng động nhỏ nhất. Trước đây không hề như thế, bất kể ngày hay đêm, hành lang này lúc nào cũng không ngớt tiếng rên rỉ của bệnh nhân. Từ khi nhóm bệnh nhân đặc biệt kia chiếm trọn cả tầng này, cô không còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn nào, đến mức cô từng nghi ngờ có phải rằng thuốc gây mê đã đổi qua loại khác, có tác dụng dài hơn.
Giờ thì phần lớn bệnh nhân đã xuất viện, cả tầng lầu trở nên yên ắng đến mức giống như bị ma ám. Những người lính đứng gác qua đêm vẫn đứng ở đó, tư thế thẳng lưng, nghiêm trang như vài giờ trước.
Tiểu Lý mơ màng nở một nụ cười với họ, sau đó bước vào phòng 906.
Theo yêu cầu của Cao Tề, phòng 906 bây giờ đã trở thành phòng đôi, với hai chiếc giường đặt cạnh nhau. Trên đầu giường có một tấm kẹp trong suốt, ghi tên bệnh nhân. Giường bên cửa sổ là \”Tần Cứu\”, giường gần cửa ra vào là \”Du Hoặc\”.
Tiểu Lý kiểm tra xong dịch truyền của Tần Cứu, đi đến bên giường Du Hoặc.
Đèn trắng lạnh trên trần chưa được bật sáng, căn phòng bệnh chìm trong bóng tối u ám, chỉ có màn hình theo dõi và bộ điều chỉnh dịch truyền nhè nhẹ phát ra ánh sáng nhạt.
Dưới ánh sáng ấy, Tiểu Lý đang ghi chép lại các chỉ số dao động. Lúc ghi xong cô nàng ngẩng đầu lên, đã chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo của Du Hoặc, anh đã mở mắt từ lúc nào không ai hay, lặng lẽ nhìn Tiểu Lý.
Cô nàng hét toáng lên, sổ ghi chép \”độp\” rơi xuống đất.
Những người lính gác bên ngoài vội mở cửa lao vào, ngay sau đó đồng nghiệp đã thay quần áo cũng chạy vào như cơn gió, hỏi: \”Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì?\”
Tiểu Lý còn chưa hoàn hồn: \”Anh ấy tỉnh rồi!\”
\”Thật sao?!\” Đồng nghiệp chạy đến bên giường, kiểm tra một lúc rồi quay đầu hỏi: \”Cậu chắc chứ?\”
\”Chắc chắn, anh ấy vừa mở mắt.\” Tiểu Lý vừa nói vừa bước lại gần, chỉ thấy người trên giường nọ đang quay mặt vào trong, nhắm mắt thở đều, như thể chưa từng tỉnh dậy.
\”Trưởng khoa bảo phải ba bốn ngày nữa mới tỉnh cơ mà.\” Đồng nghiệp bật màn hình theo dõi lên, thấy một đường sóng dài đột ngột nhảy vọt vài giây trước, rồi ngay lập tức trở lại ổn định.