Anh nghĩ, mình đã từng gặp một người tỏa sáng rực rỡ, chỉ cần dựa vào điều ấy thôi đã đủ cho cậu có thể vượt qua mọi mùa đông giá rét.
_______________________
Rõ ràng chỉ là một tòa tháp canh nhỏ ở vùng ngoại ô, nhưng khoảnh khắc nó đổ sụp, toàn bộ trường thi rung chuyển theo.
Cảnh tượng trên đỉnh núi dường như trong nháy mắt đã tách ra. Xuyên qua lớp bụi mù có thể nhìn thấy toà nhà kho được bao bọc bởi hàng rào lưới sắt quen thuộc. Trên đầu cái cổng lớn loang lổ ghỉ sét có dòng chữ được phun bằng sơn trắng \’Na7232\’.
Đây chính là phần trung tâm điều khiển chính bị giấu kín.
Những người khác có thể không nhận ra, nhưng Du Hoặc và Tần Cứu chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.
Bụi đất bắn tung tóe mang theo hơi nóng bỏng rát, chỉ cần sượt qua một cái cũng đủ làm bỏng rộp da.
Du Hoặc giơ tay chắn lại, vẫn kiên trì tiến lên phía trước. Dù đôi tay đã được bảo vệ trong đôi găng tay chiến thuật nhưng anh vẫn cảm nhận được sự bỏng rát.
Ngay khi Du Hoặc vừa bước đến gần hơn, cảnh tượng của khu trung tâm điều khiển chính lại nhấp nháy vài lần trong sự rung chuyển, giống như một đoạn video có tín hiệu kém. Tiếp theo đó là giọng nói vô cảm quen thuộc của hệ thống vang vọng khắp phòng thi:
【Thí sinh cố ý phá hủy công trình cốt lõi của phòng thi, vi phạm quy định nghiêm trọng. Do kỳ thi này không có giám thị, theo quy định của phòng thi – xử phạt tại chỗ.】
【Thời gian xử phạt: 3 tiếng.】
【Đếm ngược bắt đầu.】
Lời vừa dứt, trong đám đông chợt vang lên những tiếng kêu đau đớn.
Du Hoặc cảm thấy cánh tay trái của mình đột nhiên đau nhói. Anh cúi đầu nhìn, phát hiện trên cánh tay xuất hiện thêm một vết thương chồng lên vết sẹo cũ, máu đỏ tươi chảy ra, thấm ướt hết tay áo đang được xắn lên ở khuỷu tay. Vết thương này giống hệt như vết do mảnh đạn văng ra gây nên.
Du Hoặc ngẩng đầu lên, thấy trên cánh tay của Tần Cứu cũng có một vết cắt tương tự. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều ôm cánh tay trái đẫm máu.
Vu Văn ôm cánh tay nhảy dựng, kêu oai oái. Địch Lê cố chịu đựng, cắn chặt răng không phát ra chút âm thanh nào.
Triệu Gia Đồng phản ứng nhanh nhất, cô vội vã chạy ngay vào xe lấy băng gạc cho mọi người. Cao Tề, 922 và 021 mặt mày tối sầm, hệt như Du Hoặc và Tần Cứu…
Không phải vì đau, những người này đã được huấn luyện trong quân ngũ, từng trải qua những tình huống tồi tệ hơn nên chẳng ai sợ đau.
Sắc mặt bọn họ xấu đi vì không thể tìm ra nguyên nhân của vết thương.
\”Vừa rồi có thứ gì bay qua không?\” Cao Tề xé toạc ống tay áo, lau máu một cách thô bạo.
021 giữ vẻ cảnh giác cao độ, đôi mắt đen láy sáng rực trong màn đêm, cô quét mắt nhìn quanh rồi nói: \”Không có.\”
\”Cũng không thấy gì.\” 922 quay đầu hỏi: \”Boss, hai người có nhìn thấy gì không?\”