Chỉ khi người ta trải qua mùa xuân ấm áp, mới có thể sinh ra cảm giác sợ hãi cái lạnh buốt giá.
________________
Càng kỳ quái hơn là Du Hoặc nhìn thấy dưới chân Tần Cứu và 922 hoàn toàn trống không, bọn họ không hề có bóng.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ rùng mình.
\”Mẹ kiếp!!!\” 922 vừa mắng vừa đi lùi lại nửa bước. Cậu xoay tới xoay lui mấy vòng tại chỗ, lại phát hiện ra bất kể mình có di chuyển như thế nào, dù ánh trăng hay ánh đèn chiếu từ góc độ nào xuống, cậu vẫn không nhìn thấy cái bóng của mình.
Cứ như thể cậu không phải là người còn sống vậy.
Du Hoặc rất nhanh đã hiểu: \”Vẫn như cũ, hệ thống chỉ tính mình tôi là thí sinh.\” Anh quay đầu nhìn về phía xa hơn. Một đoàn xe trang bị đang đậu ở đó, Cao Tề đang dựa vào cửa của chiếc xe đầu tiên, cẩn thận \’trông chừng\’ Đỗ Đăng Lưu. Còn Vu Văn và Lão Vu thì đang lo lắng, nửa người trên đã thò ra khỏi cửa sổ, từ xa nhìn về phía họ.
Du Hoặc nhìn thật kỹ một lần nữa, bọn họ cũng không có bóng.
Chỉ trong tích tắc lơ là đó, cái bóng dưới đất lại bắt đầu di chuyển. Nó âm thầm duỗi tay ra và bất ngờ chộp lấy phần cổ của anh.
Du Hoặc nhíu mày.
Anh cảm thấy có một áp lực mạnh mẽ siết chặt cổ họng mình, khiến anh không thể thở nổi.
[ĐÙNGGG—!!!]
Dưới chân Du Hoặc vang lên một tiếng nổ lớn.
Đá vụn bắn tung tóe, để lại một làn khói bụi. Một lỗ đạn đen kịt xuất hiện trên mặt đất chỗ cái bóng đang đứng, bên cạnh là những vết nứt đang lan rộng.
Người có phản ứng nhanh như vậy chỉ có thể là Tần Cứu, 922 đứng bên cạnh cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cậu rút súng chĩa vào cái bóng nọ.
Một loạt tiếng súng nổ vang trời, mặt đất trở nên hỗn loạn, mùi thuốc súng nồng nặc tràn vào mũi, nhưng cái bóng kia lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Còn chưa giải quyết xong bên này, bất thình lình cái bóng của \”154\” cũng vươn tay về phía Du Hoặc.
\”Quay về xe trước!\” Tần Cứu nói.
Du Hoặc bắt lấy tay Tần Cứu, khó khăn bước trở về.
Bị ngạt thở tạm thời dù không thể làm cho Du Hoặc quá bối rối, nhưng quả thật cũng làm cho bước chân của anh có phần nặng nề.
\”Vậy còn người này——\”
922 nhìn lướt qua \”154\” đang đi tuần tra, rồi nhìn lại bóng lưng của Tần Cứu và Du Hoặc, không nói thêm nữa. Ngay lập tức cậu cắn răng, dựa vào ưu thế chiều cao của mình nhấc bổng \”154\” lên, giành lấy còi báo động trong tay hắn.
Vừa trở vào xe, Tần Cứu mặt mày tối sầm, đưa tay bật một loạt công tắc, tất cả đèn có trong xe đều được anh bật sáng.
Du Hoặc ngã xuống ghế, dù mắt đang nhắm nghiền vẫn có thể cảm nhận được những luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào người mình.