\”Ông già, đã lâu không gặp.\” Tần Cứu nhả từng chữ từng chữ, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào Đỗ Đăng Lưu.
Khi đã biết rõ mọi chuyện, tâm trạng của họ khác đi rất nhiều sau khi gặp lại lão.
Tần Cứu nhìn lão ta một lúc lâu, nhìn đến mức khiến lão tay chân lóng ngóng, đứng ngồi không yên, rồi mới nhẹ nhàng hỏi: \”Ông trốn đi đâu thế? Chúng tôi tìm ông vất vả lắm đấy!\”
Đỗ Đăng Lưu: \”Tôi trốn——\”
Lão suýt buộc miệng nói, nhưng ngay lập tức hiểu ra và ngậm miệng lại.
Tần Cứu bật cười, không rõ là anh đang cười giễu hay thực sự cảm thấy buồn cười. Lão già như vừa bị tát, mặt đỏ bừng.
Trước đó, lúc lão đang trốn chui trốn nhủi, lão đã nghĩ ra đủ loại lý do để biện hộ cho mình. Đỗ Đăng Lưu tin rằng dù phần lớn những việc lão làm đều xuất phát từ bản năng sinh tồn, nhưng khi có thêm những lý do đó, sẽ có người cảm thông cho lão. Đỗ Đăng Lưu đã chuẩn bị sẵn sàng kỹ lưỡng, nếu có ai mắng nhiếc ông, ông sẽ xổ ra hết một lượt. Nhưng thật bất ngờ, những người trẻ tuổi này chẳng ai mắng ông một tiếng nào cả.
Không có mắng nhiếc, không có trách móc cũng chẳng hề có bất kỳ cảm xúc dữ dội nào, chỉ có sự bình tĩnh. Sự bình tĩnh này còn ẩn chứa một chút phong độ, khiến lão tự cảm thấy bản thân mình quá hẹp hòi.
Dưới bầu không khí như này, bài diễn thuyết biện minh đã chuẩn bị sẵn không thể dùng được nữa. Lão mở miệng, xong lại ngậm miệng, cuối cùng mím chặt môi lại, tạo thành hai nếp nhăn sâu hoắm ngay khoé miệng.
Du Hoặc nhìn về phía 154, đối phương lắc lắc điện thoại, ra hiệu rằng đã đến giờ.
Sương mù đang tích tụ cuối ngõ. Chẳng mấy chốc, quang cảnh ở phía xa đã chìm trong một màn trắng mờ.
154 chỉ về phía đó nói: \”Tôi đã thiết lập lối vào, nhưng sau khi vào sẽ gặp phải phòng thi kiểu gì thì tôi không biết được. Tôi đoán phòng thi sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên và phụ thuộc vào thí sinh. Ví dụ các anh bây giờ còn môn Văn chưa thi, thì rất có thể sẽ gặp phòng thi Văn. Nhưng về việc nó sẽ như thế nào, đến khi các anh bước vào mới nắm rõ được.\”
Du Hoặc gật đầu, trả cuốn sổ đăng ký lại cho Sở Nguyệt.
\”Thật sự không cần tôi đi cùng sao?\” Sở Nguyệt lo lắng hỏi.
Mọi người đều hiểu lý lẽ \”không nên đặt hết trứng vào một giỏ\”. Mặc dù họ đang liều, nhưng không thể mù quáng. Nếu họ đánh thẳng vào lõi hệ thống, cũng phải bố trí thêm người ở phía bên ngoài để đề phòng, tiếp ứng.
Lần trước Sở Nguyệt cũng được xếp ở bên ngoài, kết quả lại thất bại. Dù là bất kỳ ai cũng sẽ không tin tưởng cô nữa, nhưng Du Hoặc thì không. Sở Nguyệt không cảm nhận được chút sự hoài nghi nào từ cậu. Đó cũng chính là lý do khiến họ có thể kề vai chiến đấu.
Du Hoặc lắc lắc cuốn sổ đăng ký, nhướng mắt nhìn cô, bình thản nói: \”Trừ 154, chúng ta còn cần thêm một người bạn đáng tin cậy ở lại phía ngoài, lỡ có sự cố bất ngờ xảy ra thì biết phải làm sao? còn có ai thích hợp hơn cô đây?\”