Khi Vu Văn thò đầu ra, cậu đã thấy ngay một nhóm thanh niên trai tráng gồm; Tần Cứu, Du Hoặc, 154 và 922 đang đứng thành hàng dựa vào lan can hành lang, còn hai cô nàng Dương Thư và Ngô Lợi thì đứng bên ngoài cửa phòng 201 như hai vị hộ pháp.
\”Anh ơi, các anh đang làm gì vậy?\” Vu Văn thắc mắc.
Du Hoặc liếc nhìn cậu: \”Đang đợi Thư Tuyết tách chương trình sửa lỗi ra.\”
Vu Văn ngạc nhiên: \”Chương trình sửa lỗi?! Các anh tìm thấy lúc nào? Sao em không biết?\”
\”Không tìm, nó vẫn luôn ở đó.\”
Vu Văn chớp chớp mắt, mất nửa phút mới tiêu hóa được thông tin này: \”Chị Tiểu Tuyết? Chương trình sửa lỗi… Không phải là cái trong bụng chị ấy chứ?!\”
Du Hoặc: \”Ừm.\”
Vu Văn sững sờ: \”Vậy phải tách ra như thế nào? Sinh ra à?\”
Du Hoặc trưng bộ mặt vô cảm nhìn cậu. Vu Văn rụt cổ lại: \”Được rồi, em vừa phun ra một câu rất ngu.\”
May là cậu nhanh chóng nhớ ra: \”À đúng rồi! Con búp bê đó— Lúc chúng ta đưa búp bê cho dân làng, dân làng liền được giải thoát, đúng không? Anh ơi, hình như anh có giữ lại một con búp bê cho chị Tiểu Tuyết phải không?\”
Cuối cùng Du Hoặc cũng thu lại ánh mắt lạnh lẽo, khẽ \”Ừ\” một tiếng rồi nói: \”Vừa mới đưa cho cô ấy.\”
Vì hoàn cảnh đặc biệt của Thư Tuyết, họ lịch sự rời khỏi phòng sau khi đưa búp bê cho cô ấy, để lại Sở Nguyệt ở trong phòng cùng cô.
Bệnh nghề nghiệp của Dương tiểu thư lại tái phát: \”Tách ra như thế nào? Có để lại vết thương không? Thật sự không cần hai bác sĩ như chúng tôi vào kiểm tra sao?!\”
Một loạt câu hỏi của cô khiến cho mấy chàng thanh niên đứng ngoài hành lang rất bối rối.
922: \”Ờm… Lúc họ thi ngoại ngữ, tôi chỉ là giám thị thôi, chưa thấy qua chuyện này nên cũng không rõ lắm.\”
Vừa nói xong, 922 huých 154 một cái: \”Cậu nói đi.\”
154: \”Cậu huých tôi làm gì, tôi cũng là giám thị.\”
154 nói xong liền nhìn về phía Tần Cứu, Tần Cứu lại quay qua nhìn Du Hoặc.
Du Hoặc: \”……\”
Nhìn thấy khuôn mặt của ngài A nhà mình dần trở nên đông cứng, Tần Cứu bật cười rồi quay lại. Anh vừa định mở miệng thì cửa phòng 201 đã mở ra.
Cả nhóm không nói thêm gì nữa, nhanh chóng vây lại gần.
Sở Nguyệt đứng ở cửa, tay cầm một con búp bê nhỏ bằng bàn tay. Nó có vẻ là tác phẩm của Hắc quả phụ, đường khâu tỉ mỉ hơn của các thí sinh nhiều, ngũ quan rất rõ ràng, nhìn thoáng qua thật sự có bảy phần giống với Thư Tuyết, nhưng trông trẻ hơn một chút. Tóc cũng là tóc thật, khiến người ta rùng mình.
\”Tiểu Tuyết đâu? Em ấy thế nào rồi?\” Ngô Lợi hỏi.
Phản ứng đầu tiên của mọi người ngoài cửa là hỏi thăm Thư Tuyết có ổn không. Sở Nguyệt ngẩn ra một chút rồi dịu giọng đáp: \”Tạm ổn, sau khi A đưa búp bê cho cô ấy, cô ấy hơi choáng váng và khó chịu, có lẽ vì lại nhớ tới chuyện thi cử ngày xưa, rất nhanh sau đó ngất đi. Trong lúc tôi rót cho cô ấy cốc nước vừa quay lại đã thấy diện mạo của cô ấy thay đổi, cơ thể cũng gầy đi, thứ này thì nằm bên cạnh giường.\”