[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) – C.151: Khởi đầu từ kết thúc. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) - C.151: Khởi đầu từ kết thúc.

154 bắt đầu đếm ngón tay và nói: “Tôi có thể liệt kê một số dữ liệu cho các anh. Trong khu vực giám thị, ngoài nhân viên giám thị ra thì có tổng cộng 1721 người.”

Cậu gập một ngón tay: “Tất nhiên, trong số này bao gồm nhiều loại người. Như nhân viên trong các cửa hàng, nhà hàng, quán bar…… những người này khó mà có cơ hội tiếp cận được khu vực lõi hệ thống, nên bước đầu tiên là loại đi 1144 người, còn lại 577 người.”

154 gập ngón tay thứ hai: “577 người này đều làm việc ở các nơi như phòng quản lý thông tin, trung tâm giám sát, theo lý thuyết họ đều có cơ hội nhất định để tiếp cận khu vực lõi. Nhưng trong số này có già, có trẻ, có nam, có nữ. Người thiết kế chính không phải là người trẻ tuổi, nên bước thứ hai là loại trừ những người có tuổi tác và giới tính không phù hợp, còn lại 187 người.”

154 tiếp tục gập ngón tay thứ ba: “Trong số đó, có một số người có lai lịch rất rõ ràng, chi tiết, gần như không thể có vấn đề về ẩn giấu danh tính, vì vậy loại trừ thêm phần này, còn lại 131 người.”

Khi nói về việc phân tích dữ liệu và xác suất, 154 biểu lộ một chút dáng vẻ của hệ thống. Tuy nhiên, cảm giác này luôn bị phá vỡ, bởi vì ngay sau đó cậu chàng lại thể hiện ngay phần \’nhân tính\’ của mình: “131 người, nghe có vẻ không nhiều, nhưng khi mở rộng ra thì rất phiền phức. Không ai không đáng nghi, nhưng tôi hiện giờ cũng không thể phân tích so sánh từ đầu đến cuối mỗi người bọn họ được. Dù tôi có thời gian để phân tích thì các anh cũng không có thời gian để xem. Trong tình huống này mà chọn ra một người thì hoàn toàn đều là đoán mò.”

154 lắc ba ngón tay phàn nàn.

Vừa dứt lời, người mà họ \”đoán mò\” liền xuất hiện.

“Có một người khá phù hợp.”

“Tôi cũng nghĩ đến một người.”

Du Hoặc và Tần Cứu gần như đồng thời lên tiếng.

154 giữ vẻ mặt bình thản, lặng lẽ thu lại ngón tay: “Ai?”

“Là ông lão gác cổng ở lối vào khu xử phạt của toà tháp đôi.” Du Hoặc đáp.

Tần Cứu nghe xong liền cười: “Nghĩ cùng một chỗ rồi.”

“Ông lão gác cổng?” 154 nói: “Ông ta cũng nằm trong số 131 người, hồ sơ của ông ta thuộc loại mơ hồ, chỉ có tên và tuổi, mà hai thứ này trong hệ thống cũng chưa chắc là thật.”

Ông lão đó thường trực ở lối vào khu xử phạt, rất hiếm khi xuất hiện.

Dù là giám thị hay thí sinh, bao gồm cả những người khác sống trong khu giám thị, ít có người lui tới khu vực xử phạt trong toà tháp đôi nên phần lớn đều không quen với ông ta.

Nghe nói trí nhớ của ông ta không tốt, không nhớ được mình đã vào hệ thống từ khi nào, cũng không nhớ được nhiều chuyện mình đã làm trong những năm qua, chỉ có ấn tượng với một vài người đặc biệt.

Hơn nữa, khu xử phạt mà ông ta trông coi cũng không xa khu vực lõi cho lắm.

154 suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông ta thực sự là một ứng cử viên rất phù hợp, nhưng không chỉ có một mình ông ta.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.