Anh tự hỏi cảm giác không thể diễn tả này là như thế nào, và chợt nhận ra… Có lẽ mình đã thích ai kia mất rồi!
_______________________
Rất nhanh sau đó, giữa các giám thị mới và cũ dần dà xuất hiện một đường ranh giới.
Cách gọi tên của họ khác nhau, quần áo khác nhau, thói quen sinh hoạt khác nhau, ngay cả thái độ đối với hệ thống cũng khác nhau. Thế nên khó mà có thể hòa hợp với nhau được.
Khoảng thời gian đầu, sự khác nhau này gần như trở thành đề tài chuyện trò hàng ngày của họ.
Tần Cứu hay nghe được những chuyện đó giữa cuộc tán gẫu của các đồng nghiệp khác ở những buổi họp thường kỳ, đa phần anh cũng chẳng hứng thú gì mấy, lười biếng nghe ngóng thôi chứ cũng chẳng tham gia vào.
Nhưng đến lúc họ bàn về giám thị A, anh lại vô thức đưa mắt nhìn sang. Tần Cứu đã nghe rất nhiều câu chuyện về giám thị A.
Người ta nói hắn và hệ thống có cùng nguồn gốc với nhau, là một giám thị tồn tại đặc biệt.
Người ta nói hắn là người làm việc không có tình cảm, hệt như một khối băng vĩnh cửu mãi không tan chảy.
Người ta nói chỗ ở của hắn cũng ít khói bụi hơn chỗ người khác, còn được dựng hẵng một gian phòng tạm giam, dùng cho việc xử phạt một vài thí sinh trong tình huống đặc biệt.
Người ta nói hắn là hình mẫu nhân cách của hệ thống.
Mỗi lần nghe thấy những câu từ miêu tả ấy, Tần Cứu bất giác ngây người trong chốc lát.
Rõ ràng chỉ là những tính từ miêu tả bình thường, nhưng anh lại cảm thấy có sự khó chịu nào đó đang chảy ngược bên trong mình, anh cũng không thể hiểu được nó là gì.
Có một lần, đám đồng nghiệp đang nói chuyện vui vẻ đến nửa đường thì chợt dừng lại, nhìn về phía anh mà đắn đo hỏi: \”Sao thế?\”
Tần Cứu dừng xoay chiếc cốc trên tay lại, giương mắt nói: \”Cái gì làm sao?\”
\”Nãy giờ cậu cứ cau mày suốt ấy, tôi còn tưởng tôi đã nói gì sai chứ.\”
\”Tôi cau mày?\”
Nếu không nhờ các đồng nghiệp nhắc, thì đến cả bản thân anh cũng chẳng nhận ra.
Một bàn người đang đợi anh bên dưới, anh nhẹ nhàng vuốt xuôi hai hàng lông mày, sắc mặt lập tức quay về dáng vẻ bình thường.
Anh nhoẻn miệng cười, thuận miệng tiếp lời họ: \”Tôi chỉ cảm thấy cậu tổng giám thị kia không thích tôi lắm, không biết cậu ta sẽ thế nào với người khác.\”
Có hai tên đầu đất trả lời lại: \”Có một chút… tôi cũng cảm thấy vậy.\”
Tần Cứu nghe thấy những lời nói hùa này, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Nhưng xét ra sự việc này cũng là sự thật trong mắt rất nhiều người.
Các giám thị mới và cũ rất ít khi được phân công vào gác chung phòng thi, nhưng xuất hiện cùng một lúc thì không ít, đặc biệt là trong khu giám thị.
Tần Cứu đã từng hợp tác với nhiều giám thị đời đầu, nhưng chỉ giám thị A là chưa từng hợp tác qua lần nào cả.
Một hai lần thì thôi không nói, nhưng biết bao nhiêu lần trong một khoảng thời gian dài thì quá trùng hợp rồi nhỉ.