[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) – C.145: Đồng hành. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) - C.145: Đồng hành.

Họ ghét cái cảnh gông cùm xiềng xích, nhưng họ lại không có được sự tự do.
_______________

Khi đang ở trên con thuyền căng buồm đi đến hoang đảo. Tần Cứu theo sau giám thị A lên boong tàu, ánh mắt không khỏi chú ý tới chiếc dây thắt lưng bên hông của đối phương. Lúc bấy giờ đã qua bài thi Toán từ lâu, theo lời của Văn Viễn thì chắc chắn thứ dính trên đấy đã tự hòa tan, trong quá trình hòa tan có tính ăn mòn nhất định, thế nên nó sẽ để lại vết tích mờ nhạt ở trên đó.

Tần Cứu cẩn thận xác nhận, chỗ anh dán miếng dán mỏng ấy lên lại hoàn toàn không có bất kỳ một dấu vết nào.

Vậy khả năng chỉ có thể là trước khi miếng dán ấy tự tiêu hủy thì giám thị A đã phát hiện ra nó, hơn nữa còn gỡ nó xuống.

Lần đầu tiên Tần Cứu chân thành hoài nghi lập trường của giám thị A, không chỉ là ánh mắt, mà còn có biểu tình quá mức chủ quan của hắn.

Không thể phủ nhận, anh rất phấn khích.

Những ngày trên hoang đảo ấy là giai đoạn thả lỏng tinh thần nhất trong mối quan hệ của họ, vào một khoảnh khắc nào đấy còn sẽ làm người ta sinh ra ảo giác, họ là những đồng đội đang kề vai chiến đấu nữa. Nhưng đấy cũng chỉ là trong tích tắc nào đó thôi…..

Từ sau khi rời khỏi phòng thi ấy, bỗng có nhiều chuyện bất ngờ dồn dập đổ đến.

Giám thị A và Sở Nguyệt – hay còn gọi là giám thị Z lúc bấy giờ, được triệu tập tiến vào trung tâm kiểm soát. Bẵng đi vài ngày sau họ mới ra, khi đấy giám thị A bất ngờ trở thành \”người phát ngôn của hệ thống\” khó có thể trêu chọc.

Cùng lúc đó Tần Cứu vừa phát hiện, từng người một trong đội cảm tử thình lình lại mất tin tức. Sau đó, ở bài thi kế tiếp, anh lại gặp được Văn Viễn một lần nữa.

Thiết lập của phòng thi này lấy bối cảnh căn cứ quân sự, tiết trời đầu đông âm u, se lạnh xám xịt. Họ không có những vũ khí thuận tiện, cũng không có những trang bị thích hợp, nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Tần Cứu được thả xuống giữa một bãi chiến khu, vừa tiếp đất đã tiến vào cuộc hỗn chiến, ngay cả một tiếng thăm hỏi cũng chẳng thể cất lời.

Đến khi anh vừa cướp được một con xe chở súng rồi lăn vào thùng xe tải, anh ngồi dựa lưng vào sau boong-ke để thay đạn, bỗng Văn Viễn lén lút đi từ bên kia sang đây. Cậu ta leo vào thùng xe, quăng một bộ trang bị cho Tần Cứu, nói:

\”Anh ngầu thế, không mặc thêm chút trang bị nào mà còn dám ra tay với loại xe này, tôi vừa mới từ bên kia sang, thở mạnh cũng chẳng dám, nhìn sợ điếng người luôn.\”

Văn Viễn chỉ tay về kho hàng đằng xa, tiếp lời: \”Trang bị bên kia nhiều lắm, tôi mang một bộ qua đây cho anh. Phòng thi lớn như vậy lại có thể gặp được nhau âu cũng là cái duyên tình bạn. Anh tên gì?\”

Tần Cứu vừa lên đạn cho hai bộ súng, đang định đưa một trong hai bộ cho cậu ta, nhưng anh vừa nghe cậu ta nói xong liền ngây ngẩn cả người.

\”Cậu nói gì?\” Anh cau mày hỏi lại.

Văn Viễn thắc mắc \”hả?!\” một tiếng, còn tưởng mình đã nói sai gì chọc giận anh chàng này: \”Tôi chưa nói gì hết mà, chỉ nói anh ngầu quá nên muốn kết bạn thôi, rồi hỏi anh tên là gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.