Đây có lẽ là nguyên nhân mà năm đó họ có thể trở thành đồng liêu – một thứ gọi là niềm tin và sự ăn ý.
_________________
Thời gian giằng co vỏn vẹn chỉ mấy giây, lại như trải qua cả thế kỷ.
Bỗng có vài âm thanh kéo nỏ phá vỡ thế giằng co, có người lắp tên mới vào nỏ.
Du Hoặc liếc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, có ba người nâng vũ khí trong tay, quay lưng về phía bọn họ, mặt hướng về hai tên thí sinh đang rục rịch giương nỏ.
Một người tỏ vẻ khinh thường, nói: \”Mẹ nó đám cỏ đầu tường*!\”
(*Gió hướng nào nghiêng hướng đó.)
Người mắng có quả đầu màu vàng đất như lông gà, giọng nói thô khàn, bộ dáng bình thường, chỉ nhìn bóng lưng thì không có gì nổi bật, ở trong đám người chẳng có cảm giác tồn tại.
Mãi đến khi gã vén tay áo lên, lộ ra hai cánh tay đầy hình xăm, lúc này gã mới tạo ra được một chút cảm giác tồn tại.
Du Hoặc nhìn hoa văn như vườn bách thú trên cánh tay của gã, đột nhiên cảm thấy hơi quen quen… Rất nhanh anh đã nhớ ra, anh biết người này.
Không chỉ riêng Du Hoặc, nếu Vu Văn, Thư Tuyết và lão Vu có trí nhớ tốt một chút, cũng có thể nhận ra đây là đồng đội của bọn họ trong bài thi đầu tiên – gã lưu manh xăm mình.
Gã nghiêng cổ chỉnh khớp, Du Hoặc nhìn thấy sườn mặt trái của gã, đúng là tên xăm mình.
Lâu rồi không gặp, trên mặt gã nhiều thêm một vết sẹo, kéo dài từ trên trán xuống má, đi qua mắt trái. Hai tên \’cỏ đầu tường\’ mặt mũi đỏ bừng, siết chặt cái nỏ, khớp tay căng đến trắng bệch.
\”Tôi.. Tôi cảm thấy tên đầu đinh tuy rằng…\” Một người trong đó nuốt nước bọt, nói: \”Lời nói không được văn minh cho lắm nhưng nghe cũng có lý.\”
\”Con mẹ mày chứ có lý!\” Tên xăm mình mở miệng vẫn văng tục như ngày trước.
Gã cũng không quay đầu lại, bĩu môi hướng về phía nhóm Du Hoặc: \”Bọn này trước đây tao từng gặp rồi, một đám kiêu ngạo, tính tình thì xấu, tao thấy bọn nó liền cảm thấy rất phiền. Sau đó thi thêm mấy bài thi mới phát hiện, đám súc vật hay lừa gạt người khác đâu đâu cũng có, ấy mà kiểu như bọn nó vẫn thuộc loại hiếm có khó tìm.Thật lòng mà nói, ở bài kiểm tra này nếu không có bọn nó, bọn mày có thể giết được nhiều người trong gương như vậy sao? Tao chắc cũng chẳng sống đến hôm nay.\”
Con mắt phải lành lặn của gã nhìn chằm chằm tên \’cỏ đầu tường\’, đồng thời đối diện tên đầu đinh: \”Tao là thằng lưu manh nóng tính, nhưng lưu manh cũng có nguyên tắc của lưu manh, ngày hôm nay nói hết rõ ràng ở đây đi! Đứa nào muốn làm súc vật thì làm, ông đây cần mặt mũi.\”
[Kèn kẹt–]
Ban công lại vang lên tiếng kéo nỏ. Từng người một nhấc nỏ lên, bọn họ đưa lưng về phía \”Người trong gương\” vốn nên bắn giết, mũi tên không hẹn mà cùng nhắm về phía đồng loại là tên đầu đinh. Trong đám này, ai thật lòng, ai đang hùa theo số đông, cách lớp da mặt, chả ai biết được. Mà cũng không quan trọng, Ít nhất vào thời điểm này, bọn họ đều đang chắn trước nhóm Du Hoặc.