\”Du Hoặc nhìn tấm ảnh trắng đen như ảnh thờ kia, nhất thời không biết gu thẩm mỹ của anh bạn trai nhà mình chết đâu hết rồi…\”
_____________
Cách nghĩa địa thị trấn không xa có một toà \”Biệt thự nhỏ\”, hiện đã trở thành chỗ nhóm Du Hoặc nghỉ chân, ngẫm lại cùng với lời đồn về nhóm bắt cóc để mà hình dung, thì đây chính là \”sào huyệt\”.
Toà nhà này thật ra là khu tưởng niệm trong nghĩa địa của trấn nhỏ này, lầu hai có quầy cà phê và ăn uống đơn giản, bốn phía xung quanh là cửa sổ, tầm nhìn rất rộng rãi, thích hợp cho bọn họ quan sát động tĩnh bên ngoài. Lầu 1 thì lại rất quỷ dị, tường xung quanh treo đầy các bức ảnh to nhỏ đủ loại. Cạnh cửa dán một tấm áp phích, trên đó viết: Bạn có thể tưởng niệm bất kỳ ai ở đây.
Khung ảnh được sơn màu đen, toàn bộ đều là di ảnh. Người quá cố ở trấn Brandon có đến mấy vạn người, ảnh đều được treo ở chỗ này. Mặt ai cũng vô cảm, như được sản xuất theo dây chuyền, giống nhau từ trên xuống dưới.
Khi mới vừa bước vào đây, mấy nhóc học sinh xém tí là quay đầu bỏ chạy.
Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chọn chỗ này làm \”Sào huyệt\”, bởi dưới nhà có một cái hầm, đủ chỗ nhốt đám người trong gương nọ, đám người bọn họ bắt được đều bị đưa hết vào đấy.
Dân trong thị trấn thường không đến gần nơi này, thí sinh cũng chẳng có gan bước vào.
Ngay cả người trong gương khi đến đây cũng thay đổi bộ dạng, đều ngoan ngoãn yên tĩnh hẵng, bởi vì ảnh của bọn họ đều được treo trên tường, như một loại minh chứng, nhắc nhở trần trụi: Bọn bây đã không còn là người sống.
Du Hoặc đem hai người mới bắt được trói vào cây cột ở chính giữa lầu một, mấy vạn tấm ảnh kia mặt cứ vô cảm hướng mắt nhìn bọn họ.
Kẻ năm phút trước còn cứng đầu, đến chỗ này liền muốn hẻo: \”Tôi, tôi tên là Natt, tờ giấy này đúng… Đúng thật là từ đầu tôi tìm được, bởi vì lúc tôi tiến vào phòng thi vừa khéo là ở chỗ này. Vì điều kiện chuyển hóa nhìn có hơi khó nhằn, nên tôi không dám tự mình thử, vì thế mới.. Mới dẫn dụ vài người tới thử.\”
Khẩu âm tiếng Anh của Natt rất nặng, chầm chậm phun ra từng lời đứt quãng.
\”Mấy người?\” Tần Cứu hỏi.
\”Bốn người .\”
Natt liếc mắt về phía Yves, nói: \”Ba người còn lại đều rất do dự, chắc là sợ, chỉ có hắn nhanh chóng chuyển hóa mình thành người trong gương. Vì vậy tôi lặng lẽ theo dõi hắn, muốn xem thử hắn có thuận lợi hay không. Thuận tiện… Thuận tiện đem nửa phần hướng dẫn kia cắt đi.\”
Du Hoặc hỏi: \”cắt làm gì?\”
Natt: \”Để giấu.\”
Du Hoặc không lên tiếng, nhưng trên trán anh viết rành rành một câu:\”Mày bị ngu hả?\”
Thật sự có đứa xem cái kiểu điều kiện phá hoại này như bảo bối? Thật là mở mang tầm mắt.
Môi Natt khẽ run.