[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) – C.134: Lão Vu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) - C.134: Lão Vu.

Tần Cứu dùng ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay của Du Hoặc.

Anh rút ví tiền màu nâu kia ra, đem ảnh chụp kẹp trong đó đưa cho Ngô Lợi: \”Cô nói thấy qua ảnh chụp đội nghiên cứu rồi, là những người này sao?\”

Ngô Lợi nhận lấy, chỉ nhìn thoáng qua liền kinh ngạc nói: \”Các anh từ đâu lấy được tấm ảnh này?\”

\”Vị Lee tiên sinh tốt bụng kia cho đấy!\”

Tần Cứu hỏi: \”Nói như vậy, nhân viên nghiên cứu thật sự là những người trong ảnh này sao?\”

\”Không chỉ nhiêu đây, tôi thấy nhiều người hơn. Tấm ảnh này có thể là chụp nhóm nhân viên trung tâm.\” Ngô Lợi phân biệt từng người, thời điểm nhìn đến bác cả, cô hơi tạm dừng một chút, khẽ thở dài một hơi.

\”Nhân viên trung tâm.. \” Tần Cứu nhẹ giọng lặp lại.

\”Đương nhiên, tôi chỉ suy đoán thôi. Bởi vì có vài người thường xuất hiện trong mấy tấm ảnh tập thể, cho nên tôi mới có thể nhận ra nhanh như vậy.\”

Ngón tay Ngô Lợi dừng ở giữa tấm ảnh.

Chỗ ấy có một người đàn ông mặt bị tàn thuốc đốt mất, chỉ còn lại một đốm đen ngòm.

\”Cái này chắc không phải là các anh đốt đâu ha?\” Cô hỏi.

\”Đương nhiên không phải.\”

Tần Cứu cùng Du Hoặc cũng đã hỏi qua Lee, đối phương rất hợp tình hợp lý mà thừa nhận: \”Tôi đốt đó, làm sao vậy?\”

Nhưng khi hỏi người kia là ai, vì sao đốt mặt hắn, Lee liền lần nữa lâm vào mê man.

Gã bắt lấy tấm ảnh, mơ hồ phân biệt một lát nói: \”Không biết, không nhớ rõ… Nhưng mà nhìn cái đốm này khiến tôi cảm thấy tức giận lắm.\”

\”Đều tại hắn, đều do hắn cả.\”

Sau đó Lee cứ lặp đi lặp lại lẩm bẩm những lời này.

Từ phản ứng trên, suy ra hắn biến thành bộ dáng hiện tại, ít nhiều hẵng có liên quan đến người bị đốt mặt này.

\”Mấy tấm ảnh cô từng xem đó, có ai tương tự người này không?\” Tần Cứu chỉ vào đốm đen.

Người đàn ông kia hình thể hơi béo, cái đầu không cao lắm. Nhìn từ cổ xuống tay, đoán chừng là người đã có tuổi.

Ngô Lợi vốn định lắc đầu, đột nhiên lại dừng nói: \”A, có một người.\”

\”Ai?\”

\”Ông ta là người đứng đầu đội nghiên cứu.\” Ngô Lợi nói: \”Tôi chỉ thấy có một tấm ảnh có ông ta, cũng là ở chính giữa, người duy nhất ngồi trong hình. Cũng có thể do ông ta đã lớn tuổi, nhưng tôi đoán chắc ông ta là người đứng đầu hơn.\”

\”Cô có ảnh chụp không?\” Tần Cứu hỏi.

\”Không có, tôi có thể nhìn thấy ảnh chụp đã là vận may không tệ rồi, làm gì có khả năng cho tôi lén chụp lại chứ.\”

Điều này nằm trong dự kiến, Tần Cứu gật gật đầu: \”Vậy có thể miêu tả lại một chút bộ dạng của ông ta không?\”

Ngô Lợi: \”…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.