[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) – C.133: Tần Cứu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) - C.133: Tần Cứu.

Cốc cốc cốc….

Bất thình lình cửa phòng bị gõ vang.

Vu Văn đưa hết mũi tên cho ông Vu, ngẩng đầu hỏi: \”Ai vậy?\”

Giọng Du Hoặc truyền đến: \”Tôi.\”

\”Anh ư?\” Vu Văn nhảy qua cái túi trên mặt đất, cúi người mở khóa cửa.

Ngoài cửa, ngoại trừ Du Hoặc ra còn có Tần Cứu và Sở Nguyệt, Vu Văn ngỡ ngàng mà nói: \”Phải đi rồi sao? Em và ba còn đang dọn đồ\”. Du Hoặc thoáng nhìn vào trong, ông Vu đang xắn tay áo, kéo khóa balo lên.

Có lẽ nhờ ánh đèn mờ, nom ông Vu đã gầy hơn trước kia hẳn, khuôn mặt để lộ thêm những nếp nhăn đậm màu, cánh tay cũng mơ hồ phô bày ra những thớ cơ bắp săn chắc.

Cuối cùng thì trông ông cũng đã ra dáng lính xuất ngũ rồi ấy chứ. Du Hoặc đột nhiên nhớ tới một chuyện, Vu Văn đã từng nói đùa rằng: \”Tính cách ba em lỗ mãng, còn hay rượu vào lời ra, ngay cả chuyện thời trẻ dùng tay không chọc chó ổng còn đem ra khoác lác, nhưng chỉ riêng về cuộc sống trong quân ngũ ông lại kín miệng không thôi, em đoán chắc thời nhập ngũ ổng cũng chả ra làm sao!\”

Du Hoặc biết ông Vu từng đi lính mấy năm, không có đam mê hay khát vọng quá mãnh liệt, cũng không có cấp hạng gì níu ông lại, nên rất nhanh đã xuất ngũ.

Đôi khi có vài người hỏi chuyện, ông Vu cũng chỉ xua tay cười không ngừng, bảo: \”Ai dà, thôi thôi– Hảo hán không cần đề cập đến dũng khí năm đó, bây giờ tôi cũng đã mập đến như này.\”

Cẩn thận nghĩ lại, ông dường như rất ít đề cập đến chuyện trước kia.

Lão Vu xách theo balo đứng lên, hỏi: \”Đi luôn bây giờ à?\”

Du Hoặc phục hồi tinh thần: \”Không phải, không vội. Chúng ta đi tìm bác sĩ Ngô hỏi vài chuyện, đi chung không?\”

Lão Vu sửng sốt: \”Giờ đi luôn sao?\”

\”Ừm.\”

\”Vậy…\” Lão Vu nhìn lướt qua, đem đồ bỏ vào túi áo khoác, nói: \”Được, vậy cùng đi đi, chuyện gì mà phải hỏi ngay bây giờ thế?\”

\”Tìm được chút đồ.\” Du Hoặc huơ huơ chiếc ví tiền màu nâu trong tay.

Lão Vu không còn nghi ngờ nữa, liền cùng Vu Văn ra khỏi cửa. Ông vốn tưởng sẽ mở họp toàn đội, kết quả thế nào Du Hoặc lại chẳng gọi thêm ai khác. Chuyện này làm cho ông thấy có chút khó hiểu.

Phòng Ngô Lợi chỉ có một mình cô ấy, hai cô gái còn lại đã dắt tay nhau vào nhà vệ sinh cả rồi, tiện đà thay băng gạc cho ba cậu nhóc học sinh kia luôn.

Khi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy họ, Ngô Lợi khá kinh ngạc.

Cô nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ mà hỏi: \”Không phải đã bàn rõ mười một giờ đêm mới xuất phát sao? Còn hơn một tiếng rưỡi nữa mà.\”

Sở Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, nói: \”Không phải xuất phát trước, là tới xin thỉnh giáo chị vài vấn đề thôi.\”

\”Thỉnh giáo?\” Ngô Lợi hơi bất ngờ. Bà chủ Sở bình thường luôn nói chuyện thẳng thắn, quan hệ của các cô lại rất tốt, ít khi nào sẽ dùng từ ngữ như vậy. Điều này có thể nói lên họ đang muốn hỏi chuyện nghiêm túc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.