[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) – C.132: Người quen xa lạ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 – Hoàn + Pn) - C.132: Người quen xa lạ.

Suýt chút nữa Địch Lê đã ngưng thở.

Đang hít thở không thông tự dưng cậu lại nhớ tới một chuyện. Cậu nhớ ra mình đã gặp gương mặt của gã \’xanh huỳnh quang\’ này ở đâu rồi, chính là trong ảnh!

Vốn dĩ cậu không hề có ấn tượng rõ với gã \’xanh huỳnh quang\’ ấy không phải là do trí nhớ cậu không tốt, cũng không phải là do đối phương yếu kém gì. Mà là vì cậu chỉ gặp gã ta qua một tấm ảnh chụp. Vào giai đoạn kiểm tra thứ nhất, trong ngôi nhà của Shirley.

Trên tủ kính ở thư phòng có một thùng giấy, bên trong chứa đầy những vật linh tinh. Những món đồ nhỏ đã bị hỏng, mặt đồng hồ, bóng tennis, tập giấy note cũ, còn có cả một đống album ảnh ở trong đấy nữa. Đa số đồ cũ đều là của cha mẹ Shirley, chúng lại chẳng liên quan gì đến đề bài lúc đó, nên các thí sinh đều mặc kệ chúng. Nhưng Địch Lê thì khác, cậu học sinh cấp 3 ban khoa học tự nhiên này có một thói xấu: Rà đề, thích soi mói điều kiện giả thuyết trong từng câu từng chữ của đề, còn sợ bỏ quên mất điều kiện ẩn trong đó.

Lúc cậu đi thám thính căn nhà của Shirley, cậu cứ như một chú chó tìm đồ vậy. Thứ nào cũng phải xem kỹ càng một lần, mặc cho nó có quan trọng hay không? Dù gì thì trong đầu cậu cũng có sẵn mấy cái sơ đồ tư duy rồi. Hình như nó là một tấm hình chụp chung, trong ảnh có gia đình Shirley và vợ chồng \’huỳnh quang\’. Họ đang đứng ở ngay vườn nhà Shirley, họ là hàng xóm với nhau.

Thật ra sau tấm ảnh còn có viết gì đó, nhưng nội dung nó là gì thì Địch Lê không tài nào nhớ nổi. Giờ chỉ cần lấy điện thoại ra xem lại là được rồi, nhưng mà…

Ngón tay của gã \’xanh huỳnh quang\’ đã chực chờ mở ra cánh cửa sổ, chiếc chìa khoá cửa đã biến đổi hình dạng ấy vốn cũng không thể ngăn gã lại được nữa.

Gã sắp vào đây rồi!

Địch Lê nhảy dựng, mãnh liệt nhào tới.

Cậu bắt lấy cái tay đã với được vào từ ngoài cửa kia, kéo nó vào cửa sổ trượt một tí, xong liền giữ lấy cổ tay của gã \’xanh huỳnh quang\’ ở đấy luôn.

Đối phương muốn vào không được, muốn thoát không xong, treo tòn teng bên ngoài cửa sổ lầu 4 so tài cao thấp cùng cậu. Gã \’xanh huỳnh quang\’ không vì thế mà giận, cách một lớp kính gã còn đang nhếch môi mỉm cười. Lúc này Địch Lê mới thấy rõ, răng của gã vừa nhọn vừa dày.

Trời đất ơi!!!

Trong nháy mắt cơn nổi da gà xông thẳng lên đỉnh đầu. Địch Lê buộc phải dùng tone giọng lớn nhất trong cuộc đời cậu mà gào rống:

\”Anh ơi–– Người trong gương kìa… Cứu em!\”

[ẦM!!!]

Tiếng vang phát ra cùng lúc với tiếng kêu của cậu, cửa phòng đã bị người ta phá mở.

Nhanh dữ thần!

Địch Lê mới vừa choáng hoa cả mắt thì đã thấy có hai bóng người lướt tới gần. Nụ cười nhếch mép vẫn còn treo bên khoé miệng của gã \’xanh huỳnh quang\’.

Gã chợt muốn rút tay về nhưng đã không kịp rồi.

Ngay sau đó, tay gã bị lực kéo mạnh gấp bội bắt lấy, đột nhiên kéo vào bên trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.