[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Ngoại truyện 5: Sau này (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Ngoại truyện 5: Sau này (4)

Lúc đi ra ngoài, họ gặp không ít người.

Giờ tan tầm vốn đã đông người, Thẩm Vu Hoài dạo gần đây nổi tiếng trong viện, nhiều người thấy anh đều theo thói quen chào hỏi. Trần Kỳ Chiêu đi bên cạnh Thẩm Vu Hoài, nhìn anh trò chuyện với mọi người, không lên tiếng làm phiền.

Vẻ ngoài của Thẩm Vu Hoài mấy năm nay không thay đổi nhiều, chỉ là sự sắc sảo của tuổi trẻ trở nên kín đáo hơn, đối xử với mọi người cũng khéo léo hơn.

\”Sao thế?\” Thẩm Vu Hoài nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn mấy người đằng xa đang quay đầu nhìn, \”Thầy Thẩm được nhiều người yêu thích thật.\”

Kiếp trước Thẩm Vu Hoài cũng thường xuyên đi công tác khắp nơi, có khi biến mất nửa tháng một tháng, lần lâu nhất gần ba tháng.

Lúc đó Trần Kỳ Chiêu cũng bận rộn công việc, dù muốn gặp mặt cũng chỉ hẹn trên wechat, đợi Thẩm Vu Hoài xem tin nhắn trả lời, rồi chọn một khoảng thời gian rảnh rỗi. Số lần hai người gặp mặt ít, mỗi lần ở bên nhau cũng không lâu… Đặc biệt là lúc bận rộn sau này, có khi cả tháng cũng không gặp được một lần.

Trần Kỳ Chiêu trước đây không cảm thấy nửa tháng không gặp có gì to tát, nhưng dạo này ở nhà một mình, cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Gió đêm mùa thu rất mát mẻ, Viện nghiên cứu G nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơi xa, Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài sau khi ra ngoài thì lờ mờ thấy khá nhiều người đang chờ xe. Hai người đến chỗ ở của Thẩm Vu Hoài để cất đồ trước, cuối cùng mới cùng nhau bắt xe vào trung tâm thành phố.

Buổi tối hai người ăn cơm ở trung tâm thành phố, ăn xong thì Thẩm Vu Hoài dẫn Trần Kỳ Chiêu đi ngắm cảnh đêm ở địa phương.

Thẩm Vu Hoài đến đây lâu rồi nhưng thật ra rất ít khi đến khu trung tâm thành phố, khi nào rảnh anh đều ở trong phòng thí nghiệm, muốn nhanh chóng giải quyết công việc để trở về thành phố S, nhưng Lưu Tùy và đồng nghiệp trong viện thường xuyên ra ngoài, anh thỉnh thoảng sẽ thấy họ đăng ảnh lên mạng xã hội.

Hai người đi dạo bên bờ suối, gió thu mát mẻ mang theo hương vị của nước, trên bờ đê còn có những người khác đang tản bộ.

Không có sự ồn ào của thành phố, vùng quê tỉnh G này yên tĩnh, khi màn đêm buông xuống chỉ có tiếng côn trùng và mùi khói bếp thoang thoảng.

Đến gần mười một giờ, hai người mới về đến khách sạn.

Khách sạn của Trần Kỳ Chiêu cách viện nghiên cứu nửa tiếng đi đường, Thẩm Vu Hoài không về viện nghiên cứu, trên đường đi, anh nhận được tin nhắn trả lời của Tiểu Chu, trợ lý của Trần Kỳ Chiêu, mới biết Trần Kỳ Chiêu để có thể đến tỉnh G ở mấy ngày, đã xử lý trước một phần công việc, còn xin nghỉ học hai ngày.

Trong phòng có một chiếc giường lớn, chiếc vali cô đơn bị đẩy vào góc.

\”Bộ quần áo này chắc mặc được.\” Trần Kỳ Chiêu lục lọi trong vali, lấy hai bộ đưa cho Thẩm Vu Hoài, \”Anh đi tắm đi.\”

Thẩm Vu Hoài nhìn đồ đạc đầy ắp trong vali, anh nhận lấy khăn tắm của Trần Kỳ Chiêu, liếc nhìn thứ bị đè dưới đáy vali, lên tiếng hỏi: \”Mình anh tắm thôi à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.