Mọi người xung quanh hoảng loạn, Trương Nhã Chi lao đến bên Thẩm Vu Hoài, Trần Kiến Hồng lớn tiếng gọi người bên ngoài chuẩn bị xe.
Thẩm Vu Hoài ôm chặt người trong lòng, dường như cân nặng trong vòng tay anh nhẹ hơn trước mấy phần, không giống như vẻ nghịch ngợm giả vờ say khi uống rượu trước đây, khi một người thật sự bất tỉnh, cảm giác lúc ôm càng trở nên rõ ràng hơn.
\”Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu có nghe thấy mẹ nói không?\” Trương Nhã Chi không để ý đến những thứ khác, mắt đã đỏ hoe, bà dùng tay thử nhiệt độ cơ thể con, rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con ủ ấm, \”Thời Minh, liên lạc được với bác sĩ chưa?\”
Trần Thời Minh vội vàng liên hệ với Bệnh viện thành phố số 2 gần tập đoàn nhất, \”Đợi xe cứu thương đến lâu quá, chúng ta đưa em ấy qua đó.\”
Thẩm Vu Hoài không nói hai lời bế người lên, Trần Kiến Hồng cởi áo vest ngoài phủ lên người Trần Kỳ Chiêu, khi Trần Thời Minh bước ra ngoài, thấy thân hình Trần Kiến Hồng hơi loạng choạng, anh ấy dừng bước: \”Bố?\”
Trần Kiến Hồng hơi chống tay vào ghế sofa, \”Không sao, đi thôi.\”
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện nồng nặc, các y tá áo trắng đi lại vội vã.
Trần Kỳ Chiêu dường như cảm nhận được tiếng nói xung quanh, lại cảm thấy mình được đặt lên cáng, bánh xe cáng va chạm với mặt đất phát ra tiếng lạch cạch. Cái ôm chặt lấy cậu biến mất, hơi lạnh từ bốn phía xâm chiếm thân thể cậu, giống như dòng nước đen sâu thẳm, kéo cậu xuống mãi, khiến cậu nghẹt thở.
Ý thức ngày càng mơ hồ, cậu không nghe thấy tiếng động xung quanh nữa.
Bên ngoài phòng bệnh cao cấp của Bệnh viện thành phố số 2 rất yên tĩnh, bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra, nhìn những người nhà đang đứng bên ngoài, nhìn bệnh án trong tay rồi nói: \”Thời gian này bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, mệt mỏi quá mức, có triệu chứng thiếu máu nhẹ.\”
Nói xong ông dừng lại một chút, \”Nhưng tôi nghĩ đây không phải là nguyên nhân chính, cụ thể còn phải đợi bệnh nhân tỉnh lại rồi mới tiến hành chẩn đoán sâu hơn.\”
Trương Nhã Chi nói năng lộn xộn: \”Vấn đề nghiêm trọng không? Gần đây thằng bé ăn rất ít, cân nặng cũng giảm…\”
\”Người nhà đừng quá lo lắng, bây giờ cậu ấy cần tĩnh dưỡng.\” Bác sĩ nhìn những người nhà xung quanh, \”Mời một người đi theo tôi, chúng tôi cần hiểu rõ tình hình, tiện cho việc chẩn đoán chi tiết tình trạng của cậu ấy sau này.\”
Trần Thời Minh đứng ra, \”Bác sĩ.\”
Thấy Trần Thời Minh đi theo, ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên người bố mẹ Trần Kỳ Chiêu, anh gật đầu chào Trần Kiến Hồng, rồi nhanh chóng theo kịp bước chân Trần Thời Minh.
Văn phòng bác sĩ không xa, sau khi vào phòng khám, bác sĩ đã nói chi tiết với họ về những vấn đề mà các xét nghiệm hiện tại đã phát hiện ra, đồng thời hỏi Trần Thời Minh về những biểu hiện thường ngày của Trần Kỳ Chiêu.
Nhận thấy Thẩm Vu Hoài bước vào, Trần Thời Minh hơi gật đầu với anh, \”Nó nghiện thuốc lá rất nặng, ăn không ngon, gần đây có biểu hiện cực đoan khá nhiều.\”