Buổi họp báo vẫn tiếp tục diễn ra.
Lúc này, bên trong tập đoàn Trần Thị, những cảnh sát mặc thường phục đứng cùng trợ lý Từ, trong phòng họp toàn là những nghi phạm gây ra các vụ việc nội bộ của Trần Thị trong thời gian qua. Những nghi phạm này nhìn trợ lý Từ với vẻ mặt không dám tin, dường như hoàn toàn không ngờ sự việc lại thành ra thế này, kế hoạch của bọn họ vẫn luôn tiến hành theo đúng trình tự, thậm chí trước đó khi bọn chúng giao dịch với người của Trần Thời Minh hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, sao đột nhiên lại có cảnh sát mặc thường phục đến Trần Thị!?
Những người này khi bị cảnh sát dẫn đi từ chỗ làm, hoàn toàn không lường trước được kết quả này.
Khi Trần Lập Nghiêu bị đẩy vào phòng họp, mặt cậu ta đầy vẻ bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy những người tụ tập trong phòng họp, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. Cậu ta lảng tránh ánh mắt của những người đó, nhìn về phía trợ lý Từ của Trần Thời Minh, mở miệng hỏi: \”Trợ lý Từ, có chuyện gì vậy? Các anh có hiểu lầm gì không?\”
\”Hiểu lầm à?\” Trợ lý Từ vẻ mặt bình thản giải đáp: \”Nếu nói đến chuyện cậu thông đồng với người bên ngoài, tiêu hủy tài liệu quan trọng trong tài sản công của công ty và cấu kết với người khác cố ý gây ra những sự cố thương mại ác tính, thì tôi nghĩ đây không phải là hiểu lầm.\”
Trần Lập Nghiêu ngẩn người, sắc mặt đột nhiên thay đổi, \”Các người không thể bắt tôi, tôi muốn gặp anh Thời Minh…\”
Trợ lý Từ không để ý đến cậu ta mà nhìn về phía những cảnh sát mặt mày nghiêm nghị, phối hợp điều tra và trình ra những chứng cứ tài liệu liên quan, hòa nhã nói: \”Đồng chí cảnh sát, đây là một phần tài liệu chứng cứ mà công ty chúng tôi cung cấp, lần này làm phiền các đồng chí rồi.\”
\”Không sao, đây là trách nhiệm của chúng tôi.\” Đồng chí cảnh sát nhận lấy tài liệu của trợ lý Từ, giọng nói nghiêm túc: \”Đến lúc đó có một số việc còn cần các anh phối hợp điều tra, nếu có tình huống gì chúng tôi sẽ liên lạc với các anh ngay.\”
Trợ lý Từ đứng thẳng người: \”Không thành vấn đề.\”
Trần Lập Nghiêu muốn giằng khỏi sự khống chế của cảnh sát, lại bị quát một tiếng, bị ép ngồi xổm xuống đất.
Không thể nào… Sao lại bị phát hiện, hôm qua thậm chí bọn họ còn vào phòng họp quan trọng để họp cơ mà.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bên nhà họ Trần cũng không chú ý đến bên cậu ta, hành động của cậu ta vẫn rất tự do, truyền tin ra ngoài cũng không ai ngăn cản.
Cảm giác hoảng sợ tột độ leo lên tim cậu ta, nhưng lúc này điện thoại của cậu ta đã bị tịch thu, hoàn toàn không liên lạc được với người khác, nhìn những trưởng phòng, giám đốc tập đoàn… những người bình thường liên lạc với cậu ta xung quanh… Nhìn một lượt gần như không thiếu một ai, lòng cậu ta lạnh lẽo, biết rằng bọn họ xong đời rồi.
Trong buổi họp báo, Trần Thời Minh đã giải thích chi tiết về vấn đề rủi ro công trình ở thành phố Y, thậm chí còn xuất trình báo cáo giám định có lợi do Cục Quản lý Nhà ở và Phát triển đô thị địa phương cấp. Lâm Sĩ Trung hoàn toàn không nghe lọt tai những lời giải thích của Trần Thời Minh trong buổi livestream, mà bảo những người khác lập tức liên lạc với những người nằm vùng vẫn còn ở bên trong Trần Thị, chỉ là khi bọn họ gọi điện thoại, phần lớn điện thoại của những người đó đều không có ai nghe máy, khi liên lạc được với người chủ chốt thì ông ta lập tức nghe ra sự do dự trong lời nói của đối phương, ý thức được có điều không ổn.