[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 82: Cố Thận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 82: Cố Thận

Sau khi ở quán cá nướng khá lâu, Lưu Tùy và những người khác phải về trước giờ giới nghiêm của ký túc xá viện nghiên cứu, gần đến giờ thì họ định đi về. Trần Kỳ Chiêu đứng bên cạnh, bàn tay vừa nãy bị Thẩm Vu Hoài nắm dường như vẫn còn nóng rực, khiến cậu không phân biệt được là vết thương ngứa hay lòng ngứa, chỉ đành nhìn Thẩm Vu Hoài.

\”Vu Hoài, không về cùng à?\” Lưu Tùy hỏi.

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu bên cạnh, \”Mọi người về trước đi.\”

Đợi mọi người đi xa, Thẩm Vu Hoài nói: \”Anh đưa em về nhé?\”

Trần Kỳ Chiêu gật đầu.

Từ quán cá nướng đến khu ký túc xá có một đoạn đường, hai người sóng vai đi bộ, giống như mấy lần đi dạo trong khuôn viên trường.

Khi đến ngã rẽ, họ lại không đi con đường gần dẫn đến khu ký túc xá. Họ không nhắc đến bàn tay nắm chặt không rời ở quán cá nướng vừa nãy, cũng không nhắc đến bí mật ngầm hiểu nào đó.

Mọi thứ lại như bình thường, nhưng đôi khi lại trở nên khác lạ.

Chỉ là khi sóng vai đi bộ, tay hai người luôn vô tình chạm vào nhau.

Thẩm Vu Hoài đột nhiên hỏi: \”Sao không sờ nữa?\”

Trần Kỳ Chiêu khựng lại, không nghĩ nhiều đã chạm vào tay Thẩm Vu Hoài, chỉ là không nắm được, mà vô tình kéo vào tay áo khoác của Thẩm Vu Hoài. Tay cậu dừng lại một chút, đang định chạm xuống nữa, tay Thẩm Vu Hoài lại di chuyển từ dưới lên trên, vững vàng nắm lấy tay cậu.

Ngón tay hơi lạnh luồn qua kẽ ngón tay cậu, thân mật nắm lấy tay cậu.

Trần Kỳ Chiêu khẽ cử động ngón tay, luồn qua kẽ ngón tay, đầu ngón tay đặt lên khớp ngón tay Thẩm Vu Hoài, khớp xương cử động dưới đầu ngón tay cậu dường như linh hoạt hơn, không giống như những lần cậu sờ trước đây.

Khớp xương cử động, lòng bàn tay chạm nhau, tay hai người đan vào nhau.

Trần Kỳ Chiêu chưa từng yêu đương, trước đây cậu chẳng mảy may để ý đến việc những người yêu nhau nắm tay, bây giờ lại bị tay Thẩm Vu Hoài câu dẫn khiến tim đập loạn xạ.

Con đường này dường như từ dài trở nên ngắn, không mất bao lâu đã đến trước cổng khu ký túc xá.

Thẩm Vu Hoài khẽ buông tay, chuyển sang nắm lấy ba ngón tay cậu.

Cảm giác bị nắm chặt biến mất, Trần Kỳ Chiêu khẽ hoàn hồn, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, khi tay hai người sắp buông ra, ngón út của cậu cố ý khẽ móc vào lòng bàn tay Thẩm Vu Hoài.

Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ.

Trần Kỳ Chiêu hơi nghiêng đầu, phát hiện Thẩm Vu Hoài đang nhìn cậu.

Tay đang nắm buông ra, Trần Kỳ Chiêu nhìn anh, \”Không sờ nữa, để lần sau.\”

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi hạ xuống, từ mắt Trần Kỳ Chiêu dần dần xuống dưới, anh đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của Trần Kỳ Chiêu, khi lướt qua sau tai, ngón tay anh khẽ chạm vào tai Trần Kỳ Chiêu, \”Ngày mai anh phải đi có việc, chắc phải mấy ngày nữa mới về, chuyện ăn cơm thứ tư lại phải nợ rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.