[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 81: Anh cho em sờ đấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 81: Anh cho em sờ đấy

Mấy nhân viên bảo vệ cùng nhau chạy tới, đèn pin chiếu sáng khắp nơi, gần đó còn có những sinh viên đi ngang qua chạy tới hóng chuyện.

Trên mặt đất vương vãi mấy con dao, có hai con dao còn dính máu, ba người tránh ánh đèn pin có vẻ là lưu manh côn đồ, hoàn toàn không giống sinh viên trong trường.

Bảo vệ nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, mấy người cùng nhau khống chế ba tên côn đồ không thể động đậy, chuẩn bị thông báo cho nhà trường xử lý. Đại học S quản lý việc ra vào không quá nghiêm ngặt, thỉnh thoảng có một số người ngoài vào trường, lần này người ngoài lại ra tay với sinh viên, tình hình rất nghiêm trọng.

Trần Kỳ Chiêu bị Thẩm Vu Hoài nắm tay kéo đi, rời khỏi con hẻm tối tăm đó.

Đến chỗ có ánh sáng, Thẩm Vu Hoài nâng tay cậu lên xem xét, chú ý thấy đốt ngón tay trên mu bàn tay có mấy chỗ bị trầy da. Anh hơi nhíu mày, rồi nhìn sang tay kia của Trần Kỳ Chiêu, \”Tay.\”

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu ngoan ngoãn đưa tay giấu sau lưng ra, cậu giải thích: \”Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là trông…\”

Hai người đứng ở cửa căng tin, ánh sáng từ bên trong tòa nhà hắt ra.

Thẩm Vu Hoài chú ý thấy mu bàn tay phải của Trần Kỳ Chiêu có nhiều vết trầy da hơn, mắt anh trầm xuống, động tác nhẹ nhàng kéo tay áo khoác của Trần Kỳ Chiêu lên, chú ý thấy bên trong có mấy vết thương nông, chắc là bị dao nhỏ cứa vào, có mấy chỗ còn đang rỉ máu.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài, không hiểu sao lại có chút chột dạ.

Thật ra khi nhìn thấy ba người kia cậu đã sớm có dự tính, trước tiên đánh lạc hướng Nhan Khải Lân, gửi tin nhắn cho trạm bảo vệ. Khoảng thời gian trống ở giữa cậu vốn muốn hỏi mấy người kia chút chuyện, dù sao khi có người can thiệp thì không tiện hỏi nhiều.

Đối với ba người này cậu vẫn có chút tự tin, kiếp trước Lâm Sĩ Trung rất tàn nhẫn, cũng từng gọi người chặn đường cậu khi tan làm về một mình, lúc đó cậu còn bị thương nặng hơn. Thời niên thiếu cậu từng học qua vài lớp võ vẽ, nhưng phần lớn sự tàn nhẫn vẫn là do kiếp trước tôi luyện mà ra.

Chỉ là sau này xã hội văn minh, việc này cũng bị quản lý nghiêm.

Lâm Sĩ Trung cũng không thể gọi một đám người lớn chặn cậu nữa, khi Trần Kỳ Chiêu ra ngoài cũng được tăng cường an ninh.

Trần Kỳ Chiêu thầm nghĩ, vừa nãy nếu chú ý hơn một chút, cũng sẽ không để lại vết dao.

Giọng Thẩm Vu Hoài lạnh đi vài phần, \”Vết thương cần phải đến phòng y tế xử lý.\”

Lúc này, có một chiếc xe dừng gần đó, Nhan Khải Kỳ vội vã xuống xe, thấy tình hình bên này nhanh chóng chạy tới.

\”Không sao chứ?\” Nhan Khải Kỳ chạy vội, nói chuyện còn thở dốc, anh ta nhìn Thẩm Vu Hoài, rồi nhìn sang phía bên kia, Nhan Khải Lân vẫn xách trà sữa đứng trong đám đông hóng chuyện, hoàn toàn không biết mình vừa có thể đã đi qua cửa tử một lần.

\”Thằng nhóc chết tiệt này.\” Nhan Khải Kỳ thầm mắng một tiếng, anh ta liếc thấy vết thương trên tay Trần Kỳ Chiêu, đại khái hiểu ra chuyện gì, \”Cậu đưa cậu ấy đi xử lý vết thương đi, bên này để tôi lo.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.