[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu – Chương 78: Truy ngược – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm|End] Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên – Lý Ôn Tửu - Chương 78: Truy ngược

\”Vu Hoài?\” Thẩm Tuyết Lam ở ghế phụ lái thúc giục một tiếng.

\”Ngủ ngon.\”

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, xoay người ngồi vào ghế lái, cửa xe lập tức đóng lại.

Xe khởi động, Trần Kỳ Chiêu lùi lại hai bước, nhìn xe nhà họ Thẩm rời khỏi biệt thự nhà họ Trần.

Đợi xe đi xa rồi, Trần Kỳ Chiêu rũ mắt nhìn ngón tay mình, một lát sau mới theo chân người nhà vào biệt thự.

Vừa vào biệt thự không lâu, Trần Kiến Hồng đã gọi Trần Thời Minh định đến thư phòng, ông thấy Trần Kỳ Chiêu ở gần đó, lên tiếng: \”Tiểu Chiêu, con cũng qua đây đi.\”

Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày.

Thư phòng của Trần Kiến Hồng bình thường rất ít người vào, ngay cả quản gia muốn vào cũng phải được Trần Kiến Hồng cho phép, mà Trần Kiến Hồng thường xuyên thảo luận công việc cùng Trần Thời Minh ở bên trong. Lần đầu tiên vào thư phòng của Trần Kiến Hồng mà không có tranh cãi, Trần Kỳ Chiêu vào rồi không đi về phía bàn làm việc mà ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tủ sách, nhìn hai người đang thu dọn tài liệu bên bàn làm việc.

Đến thư phòng làm gì, cậu đại khái cũng đoán được, chẳng qua là chuyện sợi dây chuyền ngọc bích của nhà họ Cố.

Quả nhiên không lâu sau, Trần Thời Minh đã rất dứt khoát mở miệng, chuyển chủ đề sang sợi dây chuyền của nhà họ Cố, thuật lại chuyện Trần Kỳ Chiêu nói trước đó với Trần Kiến Hồng.

Trần Kỳ Chiêu nghe Trần Thời Minh nói, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, giao diện chat của Thẩm Vu Hoài đang mở trên màn hình.

Từ nhà họ Trần đến nhà họ Thẩm có chút xa, lái xe mất khoảng nửa tiếng, nếu tắc đường có lẽ sẽ muộn hơn. Cậu rũ mắt nhìn avatar của Thẩm Vu Hoài, nghĩ đến hành động vừa rồi… Chẳng lẽ cậu đã nghĩ sai rồi à?

Trần Kỳ Chiêu chạm vào avatar của Thẩm Vu Hoài, vào rồi lại thoát ra, nghĩ mấy chuyện vẩn vơ.

Không lâu sau, Trần Thời Minh thuật lại xong quan điểm, lên tiếng: \”Kỳ Chiêu nói như vậy, chúng ta cũng phải cân nhắc khả năng sau lưng Lâm Thị có thế lực lớn hơn nhúng tay vào hay không.\”

Âm thanh trong thư phòng dừng lại.

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy hai người trong thư phòng đang nhìn cậu.

\”Nói xong rồi?\” Trần Kỳ Chiêu hỏi: \”Có tặng lại dây chuyền không?\”

\”Việc giữ sợi dây chuyền này lại có khả năng gây ra vấn đề lớn hơn.\”

Trần Thời Minh nghe vậy hơi tỉnh táo lại, giải thích: \”Tặng thì chắc chắn phải tặng.\”

Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, vừa định đưa ra vài lời khuyên cho họ, đột nhiên chú ý đến ánh mắt của người đối diện.

Ánh mắt Trần Kiến Hồng dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt của ông luôn có sự dò xét kỹ lưỡng, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Trần Kỳ Chiêu từng rất ghét ánh mắt như vậy, bởi vì nó luôn tạo cho cậu một áp lực vô hình, sẽ khiến cậu không tự chủ được mà tự kiểm điểm xem mình có làm sai điều gì không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.