Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, ánh mắt dừng lại trên ngón tay Thẩm Vu Hoài một lát rồi trả lời: \”Không.\”
Tay đối phương đã rời đi, vẻ mặt Thẩm Vu Hoài vẫn bình thường, dường như chỉ vu vơ hỏi một câu.
Trần Kỳ Chiêu khẽ rũ mắt, dường như trên đùi vẫn còn vương vấn cảm giác vừa rồi, cách một lớp vải, hình như cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thẩm Vu Hoài ở bên cạnh.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Vu Hoài đã lên tiếng giải thích mục đích nhà họ Cố đến nhà họ Trần, chuyển hướng sự chú ý của cậu.
\”Nhà họ Cố tìm mẹ anh giúp đỡ, hy vọng thông qua quan hệ của bà ấy liên lạc với dì Trương.\” Thẩm Vu Hoài hơi ghé sát vào Trần Kỳ Chiêu, nhỏ giọng giải thích với cậu: \”Là vì sợi dây chuyền ngọc bích mà em đấu giá cho dì Trương lúc trước.\”
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu lập tức dừng lại trên hộp trang sức bên tay Trần Kiến Hồng ở phía xa, cậu giả vờ không biết chuyện gì, tò mò hỏi: \”Bọn họ muốn sợi dây chuyền đó làm gì?\”
\”Hình như có liên quan đến việc thừa kế của nhà họ Cố, bên kia không tiết lộ cụ thể, nhưng chắc là rất quan trọng nên chú Cố mới đích thân đến.\” Thẩm Vu Hoài giải thích: \”Chỉ là dì Trương vẫn còn đang do dự, bây giờ vẫn chưa đồng ý.\”
Dây chuyền…
Trần Kỳ Chiêu nhớ lại chuyện sợi dây chuyền này, ban đầu cậu đấu giá sợi dây chuyền này là để cắt đứt liên lạc giữa Lâm Sĩ Trung và nhà họ Cố, kiếp trước cậu nghe được tin đồn rằng Lâm Sĩ Trung là vì sợi dây chuyền ngọc bích nên mới xây dựng được mối quan hệ với Cố Chính Tung, cho nên sau này mới nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Cố.
Lúc đó cậu không nghĩ nhiều về chuyện sợi dây chuyền này, đối với cậu mà nói có thể phá hỏng chuyện tốt của Lâm Sĩ Trung là đã vô cùng vui vẻ, chỉ là bây giờ sợi dây chuyền này không đến tay Cố Chính Tung, ngược lại lại trùng hợp thu hút sự chú ý của Cố Chính Huân, con trai cả nhà họ Cố.
Trần Kỳ Chiêu hơi do dự, nhưng nghe Thẩm Vu Hoài nói vậy, trong đầu cậu không tự chủ được suy nghĩ về tính khả thi của một chuyện nào đó.
Nếu mốc thời gian được dự đoán chính xác, người đứng đầu nhà họ Cố giai đoạn này sắp thoái vị, đang do dự giữa hai người thừa kế.
Con trai cả Cố Chính Huân tiếp xúc với công việc của nhà họ Cố nhiều năm, vốn là người thừa kế được người đứng đầu nhà họ Cố nhắm tới, nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì, ngôi vị người đứng đầu nhà họ Cố trực tiếp rơi vào tay Cố Chính Tung, con trai thứ nhà họ Cố. Mà thủ đoạn của Cố Chính Tung rất tàn nhẫn, sau khi lên nắm quyền đã ra tay tàn độc với phe của Cố Chính Huân, nhưng Cố Chính Huân cũng không phải là kẻ dễ chơi, cuộc đấu tranh giữa hai anh em nhà họ Cố bùng nổ kéo dài nhiều năm…
Trần Kỳ Chiêu không có ấn tượng gì về Cố Chính Huân, hay nói đúng hơn là hai người căn bản không có tiếp xúc gì.
Ấn tượng duy nhất là khi kiếp trước Cố Chính Tung dừng tay không giúp Lâm Sĩ Trung nữa, cậu nghe được từ mạng lưới tình báo rằng giai đoạn đó Cố Chính Huân đang nắm giữ một nhược điểm nào đó của Cố Chính Tung, một số mối làm ăn của nhà họ Cố bị cơ quan quản lý ở thành phố B điều tra nghiêm ngặt, có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến Cố Chính Tung không ra tay giúp nhà họ Lâm nữa.