Người Trần Kỳ Chiêu nồng nặc mùi rượu, khi Thẩm Vu Hoài đi tới, trong đầu cậu đã nhanh chóng xoay chuyển tìm ra cái cớ thích hợp để giải thích.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu một lát, anh thấy trang phục trên người cậu, có lẽ là do uống rượu, đuôi mắt cậu hơi đỏ, vành tai cũng ửng hồng nhạt, đứng trước mặt anh không nói gì, trông ngoan ngoãn và lúng túng, hoàn toàn trái ngược với Nhan Khải Lân vẫn còn đang làm loạn phía sau.
Anh không mở miệng hỏi mà chỉ im lặng nhìn Trần Kỳ Chiêu.
Đối diện với ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu lập tức cảm thấy bất an, đang định tìm cớ để nói.
Người đang say rượu kia đã trượt từ mui xe xuống đất, ngồi xuống vẫn còn giãy giụa, Nhan Khải Kỳ kéo cậu ta dậy thì cậu ta lại phản kháng, mãi không kéo được người lên. Nhan Khải Kỳ quanh năm ngồi văn phòng, muốn dìu một tên say mềm nhũn quả thật không có sức, đành phải cầu cứu người bên cạnh: \”Lại giúp tôi một tay với, thằng nhóc thối này uống thành cái dạng gì rồi.\”
Thẩm Vu Hoài gật đầu với Trần Kỳ Chiêu, \”Anh đi giúp một tay.\”
Trần Kỳ Chiêu: \”À, vâng.\”
Thẩm Vu Hoài không thấy đâu đúng không…?
Cũng phải, anh vừa lái xe đến, chưa chắc đã thấy.
Trần Kỳ Chiêu bình tĩnh lại, xoay người muốn đi giúp, thấy Thẩm Vu Hoài dễ dàng nhấc một tay của tên say Nhan Khải Lân lên, cùng với Nhan Khải Kỳ trực tiếp kéo người từ dưới đất lên. Cậu đành chạy tới giúp mở cửa sau, nhét Nhan Khải Lân vào ghế sau xe.
Vừa vào xe, Nhan Khải Lân đã hô lớn một tiếng: \”Nhan Khải Kỳ ngu ngốc!!\”
Nhan Khải Kỳ thở hồng hộc vì mệt, thấy vậy thì cười lạnh một tiếng.
Trần Kỳ Chiêu: \”…\”
Hai anh em nhà họ Nhan ngồi ở ghế sau, Nhan Khải Kỳ ngoài mặt ghét bỏ em trai, nhưng thực tế vào xe rồi vẫn cởi áo khoác cho cậu ta, tiện tay rút một cái gối tựa đầu xe nhét xuống dưới, \”Mở cửa sổ sau ra đi, người nó nồng nặc mùi rượu, thối thật đấy.\”
Thẩm Vu Hoài đóng cửa sau xe lại, xoay người thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn đứng bên cạnh xe, anh mở cửa ghế phụ lái, \”Lên xe đi, anh đưa em về.\”
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại, điện thoại rung lên hiện tên Trình Vinh.
Cậu cúp điện thoại của Trình Vinh, trực tiếp nói: \”Cảm ơn anh Hoài.\”
Trần Kỳ Chiêu vừa vào xe, Thẩm Vu Hoài đã vòng qua ngồi vào ghế lái, mở cửa sổ xe ra.
Mùi rượu trong xe càng nồng hơn, cả khoang xe toàn là mùi.
Trần Kỳ Chiêu tối nay uống hơi nhiều, ít nhất còn nhiều hơn lần trước Thẩm Vu Hoài đến đón cậu, may mà còn có Nhan Khải Lân, sự chú ý của bọn họ đều dồn vào Nhan Khải Lân.
Cậu đang muốn thắt dây an toàn, nhưng lần đầu mò mãi mà không thấy khóa cài.
Lúc này Thẩm Vu Hoài đang ngồi ở ghế lái đột nhiên nghiêng người qua, tay khẽ đặt bên đùi cậu, trực tiếp kéo dây an toàn thắt cho cậu. Trên người Thẩm Vu Hoài vẫn là mùi bạc hà nhàn nhạt đó, trong khoang xe nồng nặc mùi rượu lại càng rõ ràng, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại trên người anh, dường như cảm giác bàn tay vừa rồi của đối phương đặt bên đùi mình vẫn còn, cách lớp quần áo cọ xát vào da thịt cậu.