Người trong camera giám sát mặc vest, bưng cà phê, trông chỉnh tề gọn gàng.
Nhưng đấy là nếu người này không có một khuôn mặt quen thuộc.
Trong khu vực văn phòng bận rộn, không ít người thư giãn uống cà phê trong giờ giải lao, nhưng nếu bưng cà phê đi khắp nơi, mục đích rõ ràng là theo dõi một người nào đó, ba ngày hoàn toàn đủ để xác nhận điều đó.
Người trong camera giám sát không phải là ai xa lạ, không phải là quản lý cấp trung của Trần Thị, cũng không phải là nhân viên bình thường, mà là một người nhà họ Trần đều quen – Trần Lập Nghiêu.
Con trai của Trần Kiến Đình, sau Tết Nguyên Đán đến làm việc ở Trần Thị, được anh ấy sắp xếp vào bộ phận hành chính có tính chất công việc nhẹ nhàng để học hỏi.
Trợ lý Từ nghe theo mệnh lệnh khó hiểu đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.
Không đúng, trợ lý Chu là cấp dưới của cậu hai nhà họ Trần, tự dưng lại cho người ta nghỉ phép được luôn à?
Sau khi trợ lý Từ ra ngoài, Trần Thời Minh gọi điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu.
Người sau vẫn còn ở văn phòng, Trần Thời Minh vừa bắt máy đã nói thẳng: \”Rất có thể là Trần Lập Nghiêu, cậu ta quả thật là một người mà chúng ta đều không nghi ngờ.\”
Nội bộ Trần Thị gần đây thắt chặt, rất nhiều quản lý cấp trung và cao đều khép nép lại, chỉ sợ ngọn lửa kiểm tra nội bộ cháy đến mình.
Còn cả tin đồn sa thải nhân viên rầm rộ ở Trần Thị, phần lớn nhân viên cũng đều cẩn trọng giữ vững vị trí của mình. Trước đây sau khi máy tính của Tưởng Vũ Trạch xảy ra chuyện, trọng tâm của Trần Thời Minh đều đặt vào việc kiểm tra những nhân vật chủ chốt, cảm thấy chuyện máy tính của Tưởng Vũ Trạch lúc đó có khả năng liên quan đến danh sách đã điều tra trước đó, cho nên mục tiêu theo dõi cũng đều là những người đó.
Mà anh ấy chưa bao giờ chú ý đến Trần Lập Nghiêu.
Hoặc có thể nói Trần Lập Nghiêu cũng không đáng để họ chú ý. Hành vi của người này ở công ty cũng tương tự như người bố bùn loãng không trát nổi tường của cậu ta, đến Trần Thị lâu như vậy, hàng ngày làm việc như bình thường, thỉnh thoảng tăng ca còn tìm người chống lưng cho mình, từ bề ngoài nhìn vào chính là một kẻ dựa vào quan hệ đến thừa nước đục thả câu.
Trần Kỳ Chiêu khoanh chân ngồi trên ghế văn phòng, ngón tay lướt nhẹ trên con lăn chuột, giọng điệu thoải mái: \”Văn phòng cùng tầng với em, mắt tinh một chút là đều có thể thấy Tiểu Chu đi đâu làm gì, vị trí chỗ làm việc gần cửa ra vào, quan sát tầng thang máy dừng lại để phán đoán điểm đến… Cậu ta như vậy hoàn toàn không giống một cậu ấm vô dụng, mục đích hành động rất rõ ràng.\”
\”Nhưng quan hệ giữa Trần Kiến Đình và bên nhà họ Lâm bình thường, không thấy họ qua lại nhiều.\” Trần Thời Minh nhíu mày, nhà họ với nhà họ Lâm quan hệ tốt chủ yếu là vì Trần Kiến Hồng, mà những người khác trong nhà họ Trần không có quan hệ qua lại với nhà họ Lâm, khi anh ấy điều tra Lâm Sĩ Trung cũng không tra ra ghi chép qua lại giữa Trần Kiến Đình và Lâm Sĩ Trung, \”Giúp Lâm Sĩ Trung làm việc, chuyện này rất đáng ngờ.\”