Trong thư phòng im lặng như tờ, Trần Thời Minh nghe vậy ánh mắt khẽ khựng lại, \”Ý em là có thể tìm ra người truyền tin trong phòng họp lúc đó?\”
\”Em chỉ nói nội gián, nhưng không chắc có phải là người ở phòng họp hay không.\” Trần Kỳ Chiêu lắc lắc ống bút, thẻ nhớ bên trong khẽ lay động, \”Có người theo dõi em mấy ngày rồi.\”
Giọng nói trong điện thoại nhẹ nhàng, dường như chuyện bị theo dõi trong mắt đối phương chỉ là chuyện nhỏ.
Ánh mắt Trần Thời Minh lại đột ngột trầm xuống, anh ấy nghiêm giọng: \”Trần Kỳ Chiêu, chuyện có người theo dõi em lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn, bây giờ không giống trước kia, Lâm Sĩ Trung không biết sẽ giở trò gì, người ông ta tìm đều là bọn liều mạng…\”
\”Thời gian theo dõi khá dài cho thấy ông ta đang nghi ngờ em, cũng đang điều tra em.\” Trần Kỳ Chiêu theo câu trả lời trước đó của Trần Thời Minh nói tiếp, \”Nếu anh điều tra một người trong thời gian dài mà không tìm ra gì, với sự thông minh của anh, anh sẽ chỉ điều tra một mình người đó à?\”
Trần Thời Minh không nói gì.
\”Anh sẽ không, Lâm Sĩ Trung cũng sẽ không.\”
Trần Kỳ Chiêu đặt ống bút xuống, rồi nói: \”Vậy sẽ điều tra ai? Sẽ điều tra người có quan hệ với em, người có tiếp xúc với em. Mà những người này tồn tại hợp lý trong phạm vi nghi ngờ và tầm mắt của bọn họ, tạm không nói đến những kẻ chụp ảnh lén đang lảng vảng bên ngoài… Chúng ta xem xét những địa điểm cố định, ví dụ như trụ sở tập đoàn.\”
Trần Thời Minh nhíu mày, \”Sẽ điều tra em, cũng sẽ điều tra anh.\”
Anh ấy hiểu ý định của Trần Kỳ Chiêu: \”Em muốn dụ ông ta ra.\”
\”Vậy thì quá lộ liễu rồi, theo dõi điều tra anh, quá dễ bị bại lộ.\” Trần Kỳ Chiêu tiếp tục nói, \”Nếu em là Lâm Sĩ Trung, em sẽ không điều tra anh, em sẽ điều tra trợ lý của anh, điều tra những lĩnh vực anh xử lý… Vậy nếu điều tra em thì sao.\”
Vậy là có ngay một người vừa không cảnh giác, lại vừa quá rõ ràng để ra tay, đúng không?
–
Đêm khuya, khu ký túc xá Viện nghiên cứu số 9.
Cửa mở.
Lưu Tùy đang vật lộn với luận văn, nhìn dữ liệu đến hoa cả mắt, thấy Thẩm Vu Hoài về thì ngạc nhiên: \”Không phải chứ, Vu Hoài sao giờ này cậu mới về? Tôi còn tưởng cậu ở lại khu trung tâm rồi ấy.\”
\”Có chút việc cần xử lý.\” Thẩm Vu Hoài đặt balo lên ghế, liếc mắt nhìn màn hình của Lưu Tùy, \”Vẫn chưa xong phần dữ liệu này à?\”
\”Chưa xong!\” Lưu Tùy đau khổ nói: \”Nếu dễ như vậy thì tốt rồi.\”
Thẩm Vu Hoài không đáp lời anh ta, lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Ra ngoài, anh đến chỗ máy lọc nước rót một cốc nước ấm, sau đó đặt lên bàn.
Sau khi xử lý xong việc ở đồn cảnh sát mới về, Thẩm Vu Hoài xem dữ liệu thẻ nhớ, mở ra toàn bộ đều là ảnh Trần Kỳ Chiêu trong khoảng thời gian này. Thời gian và địa điểm trải dài khá lâu, bao gồm ảnh ở trường, công ty thậm chí cả quán bar. Thẩm Vu Hoài khẽ nhíu mày, uống một ngụm nước rồi lật đến bức ảnh đầu tiên trong thẻ nhớ.